XtGem Forum catalog
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

e mội khẽ nhướn

lên, chầm chậm nói ra mục đích đến đây ngày hôm nay của mình: "Chú Tấn,

thực ra lần này đến thăm cô chú, là có việc muốn xin ý kiến, rồi cháu mới nói

với Tấn Tuyên được."

Cả nhà ba người đều ngỡ ngàng, đổ dồn ánh mắt về phía cô, đợi câu nói tiếp

theo.

"Bố cháu định mở một công ty con ở Singapore, vì vậy ông muốn cử một người

trong công ty sang bên đó làm giám đốc." Lâm Ngữ Âm quan sát thật kỹ sự

thay đổi trên khuôn mặt Tấn Tuyên, "Cháu đã tiến cử Tấn Tuyên."

Câu nói ấy giống như quả bom, khuẩy đảo tạo ra một con sóng lớn trong nhà họ

Tấn.



Hôm nay là thứ Sáu,Vu Tiệp vốn đã hẹn nhóc

Trịnh buổi chiều đưa cô về nhà,nhưng giảng viên tạm thời có việc

,giữ cô ở lại thêm 1 lúc,đến tận 9h tối mới cho cô về. Nhóc Trịnh

về ký túc trước,lát sau mới đến đón cô,cô cũng về phòng thu dọn

quần áo,gần đây thời khá tiết mát mẻ,nên cũng phải mang mấy bộ

quần áo mùa hè về nhà.

Chào tạm biệt đám bạn cùng phòng xong,Vu Tiệp khoác 1 chiếc ba lô

lớn xuống lầu.

Một mình cô đứng chờ ở khoảng đất trống bên dưới,nhóc Trịnh vẫn

chưa đến.Vu Tiệp xem đồng hồ,bây giờ đã 9h15 nhóc Trịnh vẫn chưa

đến,có khi nào cậu ấy bận gì đó đến muộn không,cô đang do dự không

biết có nên báo cho cậu không cần đến đưa cô về nữa,tự cô đi là được

rồi. Vừa móc di động ra,định gọi cho nhóc Trịnh,thì vai phải cô bỗng

thất nằng nặng,1 mùi hương quen thuộc xộc vào mũi ,khiến cô thấy tim

mình đập thình thịch,mỗi 1s trôi qua lại 1 nhanh hơn,anh…sao lại đến

đây?

“Đang đợi anh à?” Tấn Tuyên đột ngột xuất hiện vẫn với nụ cười ranh

mãnh,ánh mắt tràn ngập tự tin.

Vu tiệp há hốc miệng,kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?” Tấn

Tuyên mặc 1 bộ âu phục,chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong hơi nhăn

nhúm,cà vạt bị nới lỏng,treo lủng lẳng trên cổ,trên vai khoác 1

chiếc túi đựng laptop,anh mệt lắm sao? Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi,chắc

là anh vừa tăng ca,vậy tại sao không về thẳng nhà mà còn chạy đến

trường tìm cô?

Tấn Tuyên đón lấy ba lô của cô rồi đeo lên vai mình,choàng vai cô kéo

đi.

Anh thì thầm bên tai Vu Tiệp: “Trả lời anh trước đã,có nhớ anh không?”

Tim Vu Tiệp run rẩy.mặt cô nóng bừng lên,anh đừng ôm cô như thế,2 người

vẫn còn ở trong trường mà,hơn nữa bạn bè đều đang nhìn,Vu Tiệp cố

gẳng đẩy anh ra,định giữ 1 khoảng cách,nhưng anh lại kéo cô về phía

mình,mà còn ngang ngược ôm chặt lấy vai cô.

“Hử? Có nhớ anh không?” Tấn Tuyên vẫn quyết tìm câu trả lời phía

cô,ánh mắt chăm chú nhìn Vu Tiệp đang đi bên cạnh,trong lòng bỗng cảm

thấy thoái mái hơn.

“…Không”. Vu Tiệp đỏ mặt tía tai khi anh bị cô ôm choàng kéo đi,cô không

dám ngẩng lên,chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi trường.

“Vu Tiệp!” một tiếng gọi vang lên khiến Vu Tiệp khựng lại,ôi trời,cô

quên mất rằng vẫn còn nhóc Trịnh,cậu đã hẹn đưa cô về nhà. Vu Tiệp

vội quay người lại nhìn.

Nhóc Trịnh nhìn cô bằng ánh mắt bị tổn thương,rồi lại nhìn Tấn

Tuyên bên cạnh,tay vẫn ôm chặt lấy vai cô. Sao anh ta lại đến quấy rối

cô? Cậu vốn cho rằng dù mình không thể điều khiển được trái tim

cô,nhưng chí ít ở trường,cậu có thể hưởng thụ khoảng thời gian riêng

của 2 người,nhưng Tấn Tuyên lại cứ đến để cưới đoạt chúng.

“Nhóc Trịnh” Vu Tiệp định lên tiếng gọi thì Tấn Tuyên đã giữ cô

lại,hạ giọng yêu cầu: “Đi với anh”.

Vu Tiệp ngẩn ngơ nhìn Tấn Tuyên,ánh mắt anh rất kiên quyết,gần như

không cho phép cô từ chối,anh đang nghiêm túc!

Vu Tiệp dần quay lại nhìn nhóc Trịnh,cậu ấy bị tổn thương rồi! Vu

Tiệp khẽ đẩy tay Tấn Tuyên,cảm thấy cánh tay của anh không nỡ buông,cô

thì thầm: “Để tôi nói với cậu ấy 1 tiếng”.

Vu Tiệp bước đến,đứng trước mặt Trịnh Phong,hít 1 hơi thật sâu rồi

mới ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu: “Tấn Tuyên đến đón tôi về…xin

lỗi”.

Nhóc Trịnh nhìn cô chằm chằm,ánh mắt đầy ắp vẻ thất vọng,cô đã

chọn,thậm chí không hề do dự,nỗi cay đắng ngập tràn,trái tim cô chưa

bao giờ có cậu.

“Nhóc Trịnh…” Vu Tiệp nhìn Trịnh Phong lặng lẽ đứng đó,thấy lòng đay

thắt lại,cậu đừng như thế có được không? Ánh mắt đau thương của nhóc

Trịnh đang tố cáo sự tàn nhẫn của cô,nhưng…cô không muốn cậu hy vọng

hão huyền mãi,cô bắt buộc phải chọn lựa.

Gương mặt Trịnh Phong dần dần nở 1 nụ cười chua xót,ánh mắt giễu

cợt của cậu đang đâm vào trái tim cô,cậu…

“Đi đi, đừng vì tôi mà quên mỉm cười”. Nhóc Trịnh khẽ nói,cậu luôn

mong cô được vui vẻ,nếu Tấn Tuyên có thể khiến cô hạnh phúc,thế thì

cậu nguyện chấp nhận mọi thứ.

“Tôi…” Vu Tiệp không biết phải nói gì,đành cố mỉm cười “Cảm ơn cậu

nhóc Trịnh”.

Nh