
n chậm rãi đứng lên, Vu Tiệp lùi lại một bước thật dài, dáng người cao lớn
của anh khiến cô thấy rất áp lực, hơn nữa cô cũng không thích vẻ mặt khó hiểu
của anh lúc này.
Tấn Tuyên nhấc bổng cô lên. Vu Tiệp chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhấc lên
ngồi trên bàn, đôi chân đột ngột rời khỏi mặt đất khiến cô sợ hãi chụp lấy tay
anh, kêu lên thành tiếng. Chết mất thôi, làm trò gì thế? Cô định nhảy xuống,
nhưng lại bị anh chống hai tay hai bên kẹp vào giữa, khống chế không cho cô
trốn thoát. Độ cao ngang nhau khiến cô càng thấy rõ hơn nét do dự trong mắt
anh. Nhất định là anh có tâm sự gì đó nhưng tại sao lại cố ý làm như không có
chuyện gì khiến cô phải nghĩ ngợi lung tung? Cô thôi không chống cự nữa, nhìn
anh chăm chú. Thấy Vu Tiệp đã ngoan ngoãn hẳn, khóe môi Tấn Tuyên nhướn lên,
đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng.
"Đêm nay ở lại đây với anh" Giọng nói trầm khàn uể oải, rất biết
quyến rũ người khác.
Cổ họng Vu Tiệp thắt lại, cô khó nhọc nuốt nước bọt, anh có ý gì đây? Ở lại với
anh, ở lại thế nào? Cứ ngồi thế thôi à? Hay là... Cô căng thẳng đến nỗi cổ họng
cũng run lên, không ngờ giọng nói thốt ra còn run rẩy hơn: "Anh... rốt
cuộc là... bị sao thế?"
"Thích anh không?" Tấn Tuyên dần dần đưa mặt
sát lại gần cô, gần đến mức hơi thở hai người quyện lại với nhau, nhịp tim cũng
bất thường.
Tim cô thắt lại, Vu Tiệp hoảng loạn nhìn sang nơi
khác, không dám đối diện với ánh mắt cháy bỏng đó. Một câu hỏi quá bất ngờ
khiến tim cô loạn nhịp. Cô phải trả lời thế nào đây? Ngón tay dài của anh khẽ
nâng cằm cô lên, đôi mắt dài nheo lại, anh không cho cô cơ hội trốn tránh.
"Anh chỉ muốn biết tất cả có đáng hay không?" Giọng nói trầm thoát ra
từ đôi môi gợi cảm, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt rồi nhìn thẳng vào mắt
cô.
Đầu óc Vu Tiệp càng hỗn loạn hơn, thế nào là đáng hay không đáng? Mù mờ quá. Cô
khẽ há miệng, nhưng không thốt ra nổi câu nào, anh sắp khiến cô phát điên rồi,
sao cô cứ có cảm giác như mình rơi vào một màn sương dày đặc, còn anh thì cứ
liên tục tạo ra những đám sương mờ mịt hơn.
Tấn Tuyên nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, khẽ cười: "Anh không muốn để
em...đi". Ánh mắt anh dần dần nhìn xuống rồi dừng lại ở đôi môi cô. Cô
không biết, không biết gì cả, anh không muốn rời khỏi cô!
...
Đôi môi gợi cảm của Tấn Tuyên đã ập xuống môi cô, nhốt chặt mọi nghi vấn của
cô, cũng như những lời anh không thể nói ra. Có biết anh nhớ em đến mức nào
không? Có biết anh phiền muộn thế nào không? Em không cần biết, vì những điều
này chỉ nên để anh chịu đựng, anh chỉ cần trong lòng em có anh, chỉ có anh, còn
lại tất cả đều giao cho anh gánh vác!
Nụ hôn cuồng nhiệt của anh như bão táp mưa sa, rất gấp gáp, rất cuồng nhiệt,
như đang nuốt trọn mọi ý thức và phản kháng của cô, đầu lưỡi linh hoạt và đôi
môi nóng bỏng thoải mái vuốt ve sự mềm mại của cô, hơi thở nặng nề cướp đoạt
mọi lý trí, cô kháng cự yếu ớt, hoảng hốt giằng ra, nhưng tất thảy đều vô hiệu.
Cô chỉ có thể lùi mãi ra sau, đến khi tựa vào tấm gương trên tường thì không
còn đường thoát. Đôi môi anh công kích chiếm hữu, không hề có ý định buông tha,
càng hôn càng mãnh liệt, luồng điện cực mạnh đang len lỏi giữa hai người.
Đừng, đừng mà, tiếng nói từ đáy lòng bật ra ngoài miệng đã bị nụ hôn của anh
thiêu cháy hoàn toàn. Người cô mỗi lúc một nóng, đôi tay túm lấy áo anh cũng
dần dần mất đi sức lực, như đang chà sát trên người anh, rất mờ ám và quyến
luyến.
Môi và lưỡi anh di chuyển trên gương mặt cô, từ mắt, đến lông mày, cánh mũi, gò
má hồng, rồi chầm chậm đảo quanh khóe môi cô, khẽ cắn, để lại dấu vết chỉ thuộc
về anh trên đó, đôi tay anh luồn vào mái tóc cô, khẽ kéo xuống khiến gương mặt
cô hơi ngước lên, đầu lưỡi anh trượt qua chiếc cằm ngẩng cao của cô. Tư thế khó
khăn ấy khiến cô hít thở rất vất vả, khi đầu lưỡi anh khẽ khàng lướt qua vùng
cổ họng nhạy cảm, cô bỗng thấy toàn thân run rẩy, âm thanh phát ra trở thành
tiếng rên rỉ mờ ám nhất, vành tai cũng nóng rực, cơ thể cô khẽ co lại. Khó chịu
quá, khó chịu quá, trái tim cô như bị vật nào đó xâm chiếm, lớn lên từng tấc,
từng tấc một, căng phình như muốn nổ tung
"Tấn Tuyên..." Không thể nhận ra âm thanh yếu ớt ấy có phải do cô
thốt ra hay không, cũng không biết cô muốn anh dừng lại hay tiếp tục, nhưng cơ
thể cô lại nóng rực lên một cách rất chân thật, nhiệt độ tăng cao theo sự chiếm
hữu của anh.
Tấn Tuyên nghe thấy thế, đôi môi nóng rực đang di chuyển dần dừng lại nhưng vẫn
hôn nhẹ lên da thịt cô.
Tiếng nói khẽ khàng lọt vào tai Vu Tiệp: "Bảo anh buông tha em thế nào
đây?". Anh không muốn buông em ra chút nào.
Vu Tiệp mơ màng đưa tay lên định đẩy anh ra, nhưng cảm thấy sức lực như đang bị
anh rút sạch, anh đứng lặng im dựa đầu vào trán cô. Vu Tiệp có thể nghe rõ âm
thanh trong cổ họng anh, anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Một lúc lâu sau, Tấn Tuyên mới ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, yêu
cầu ngang ngược: "Nói em thích anh đi".
Vu Tiệp đỏ bừng mặt nhìn gương mặt chân thành ấy, ánh mắt nghiêm túc đúng là
rất đẹp. Tại sao đến hôm nay cô mới nhận ra