
xách túi về phòng mình, rồi mới thở phào nhẹ
nhõm. Vì Tấn Tuyên mà cô đã làm đủ thứ chuyện vô lý, nếu bị bố mẹ
biết thì trời đất đảo lộn mất.
Thế nhưng, khi nhớ đến lúc sáng tỉnh giấc trong khách sạn, vừa mở
mắt cô đã thấy anh nằm cạnh. Dần dần, phát hiện ra anh chỉ lặng lẽ
ôm cô ngủ, nỗi sợ hãi ban đầu đã thay thế bằng niềm vui nho nhỏ.
Dường như cô đang được nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu.
Được ngắm người mình yêu, cho dù là lúc nào và ở đâu thì trong tim
cũng dâng đầy bong bóng tình yêu ngọt ngào… Thì ra đó là hạnh phúc!
Vu Tiệp cười ngã người xuống giường, nhìn lên trần nhà, khoé môi khẽ
nở nụ cười. Yêu và được yêu…đúng là quá kỳ diệu, đặc biệt khi bạn
biết tình cảm của đối phương cũng không kém gì mình thì sự hạnh
phúc càng bao bọc lấy bạn chặt hơn, khiến bạn sung sướng như được bay
lên chín tầng mây.
Đúng lúc Vu Tiệp đang chìm đắm trong mem say ngọt ngào thì có tiếng
gõ cửa vang lên khiến cô giật bắn mình, vội vàng nhảy xuống giường.
Ai đã phát hiện ra cô trở về?
Cô thấp thỏm đi đến mở cửa. Bố?!
Vu Tiệp đờ người, sắc mặt bố cô sa sầm đến mức sắp chuyển sang màu
xám, ánh mắt nghiêm khắc của ông đang toé lửa. Ông sao thế?
“Ra đây”. Ông tóm chặt lấy cô, lôi ra phòng khách. Vu Tiệp hoảng hốt
không dám chống cự đành để mặc bố túm lấy mình lôi đi.
Bố hất mạnh tay cô ra khiến Vu Tiệp mất thăng bằng suýt nữa ngã
xuống salon. Bố cô giận dữ chất vấn: “Tối qua đi đâu?”.
Vu Tiệp sợ hãi nhìn ông. Bố hỏi thế là có ý gì? Đêm qua người nhà
đã tìm cô ư? Nhưng không thấy ai gọi điện mà? Cô lo lắng đến mức không
biết phải trả lời thế nào.
“Nói!” bố cô giận dữ đập mạnh xuống bàn rồi xuống salon.
Vu Tiệp run rẩy co người lại. Cô phải nói gì đây?
Cửa phòng mở toang, mẹ cô và Vu Lâm lao ra ngoài, họ đã bị đánh thức
bởi cơn phẫn nộ của bố.
“Sao? Không dám nói hả?” bố cô thấy mẹ ra thì càng cao giọng chất
vấn.
Vu Tiệp lúng túng đáp nhỏ: “Ở trường ạ” bố cô đã giận dữ đến thế
thì không thể để ông biết chuyện đêm qua được, khi thế khác nào đổ
thêm dầu vào lửa.
Bố cô lại nhảy chồm lên: “Vu Tiệp, mày vẫn chưa chịu nói thật à?”
Mẹ cô thấy bố nổi giận thì đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tại
sao Vu Tiệp lại chọc giận chồng bà đến thế? Bà vội vàng lại đỡ
chồng, khuyên ông từ từ rồi nói, đừng tức giận quá.
“Em làm trò gì thế? Sao bố lại giận đến mức ấy?” Vu Lâm kéo Vu Tiệp
sang 1 bên, khẽ trách móc.
Vu Tiệp cúi đầu, không nói gì cô cũng không biết tại sao? Đêm qua, cô
không về nhà, chẳng lẽ bố cô đã phát hiện ra điều gì? Đầu óc Vu
Tiệp đang rối bời nên đành giữ im lặng.
“Hừ, em hỏi đứa con gái yêu quý của mình xem đêm qua nó đi đâu? Hôm
nay, ai đưa nó về?” Bố chỉ vào cô, gầm lên khiến mẹ cô giật mình đờ
người.
“Vu Tiệp!” , mẹ cô cũng hét lên. Sao Tiểu Tiệp lại có thể suốt đên
không về nhà? Tiểu Tiệp đã trở nên hư đốn từ khi nào vậy?
Vu Lâm cũng kéo mạnh tay cô , nói: “Em nói gì đi chứ, không nói thì
bố giận thật đấy”.
Vu Tiệp nhăn mày, khuôn mặt toát ra vẻ khổ sở, cô còn nói gì được?
Nếu đã bị bố phát hiện thì nói gì cũng vô ích.
“Nó và Tấn Tuyên đã đi qua đêm với nhau đến sáng nay mới về nhà!” ngọn
núi Hoả Diệm Sơn của bố cô đã phun trào.
Nghe thấy vậy, tường thành bảo vệ trái tim Vu Tiệp phút chốc sụp
đổ. Bố… đã nhìn thấy cô và Tấn Tuyên? Lần này, cô…chết chắc rồi!
Vu Tiệp sắp điên rồi! Mọi người bắt đầu công kích cô.
"Sao em lại ở cạnh Tấn Tuyên?" Điều Vu Lâm căng thẳng nhất là trong
lúc mình không hay biết gì, Vu Tiệp lại lén lút cướp mất Tấn Tuyên của cô. Đó
là mơ ước bao năm nay của cô nhưng cô thấy đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng thích
Tấn Tuyên, tự thấy không bằng nên mới bỏ cuộc mà đón nhận Tiểu Chung. Đúng là
đáng bất mãn, cô đã thích anh hai mươi mấy năm, không ngờ đến phút cuối lại bị
Vu Tiệp cướp mất!
"Tiểu Tiệp, con và Tấn Tuyên bắt đầu từ khi nào? Còn cậu bé kia? Cậu ta và
con có quan hệ như thế nào?" Mẹ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà
thấy Tấn Tuyên và Vu Tiệp đâu có gì riêng tư, mà ngược lại cậu bé họ Trịnh kia
mới thường xuyên xuất hiện, con bé này chắc không thể còn có ai khác ngoài hai
chàng trai kia chứ, bà vừa truy hỏi vừa lo lắng nghĩ ngợi.
"Mày càng ngày càng chẳng ra thể thống gì, bình thường tao dạy mày thế nào
hả?" Chính ông nhìn thấy con gái và Tấn Tuyên sáng sớm mới về nhà. Lúc
đầu, ông còn nghĩ mình già rồi nên mắt kèm nhèm, thấy con gái xuống xe, ông còn
tự phủ định, cho đến khi ông nhìn kỹ người trong xe mới thấy nổi giận. Người
trong xe chính là Tấn Tuyên! Ông nghĩ ngay đến việc Vu Tiệp