Snack's 1967
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

người lại

không mấy để ý. Khi họ đi ngang qua thì cửa xe mở ra, một cô gái trẻ bước

xuống, đột ngột gọi cô: "Vu Tiệp!".

Vu Tiệp và nhóc Trịnh đều ngẩn ngơ, quay lại nhìn.

.... Một bầy quạ bay qua đầu cô!

Vu Tiệp thật chỉ muốn nhìn trời thở dài. Gần đây cô như bị thần buồn bã, yêu ma

quỷ quái gì cũng đeo bám theo cô!

Người lên tiếng gọi cô không phải ai khác chính là thiên kim đại tiểu thư đã

từng tát cô một cú trời giáng!



Vu Tiệp ngẩn ra ba giây, giật mình nhìn xuống,

không thể không tỏ ra cảnh giác trước sự xuất hiện của cô ta. Cái

tát lần trước đã giúp cô hiểu được Lâm Ngữ Âm hễ nổi điên lên thì

bất chấp mọi lý lẽ.

“Quen à?” nhóc Trịnh thấy cô do dự thì cũng tỏ ra nghi ngại. Cô gái

trước mắt kia ăn mặc trang điểm rất nổi bật, lái chiếc xe cũng rất

cao cấp, sao Vu Tiệp lại có bạn như thế được, chắc không phải đến để

gây chuyện với cô đó chứ?

“Ừ!” Vu Tiệp khẽ đáp rồi ngước lên nhìn Lâm Ngữ Âm. Cô ta đến với

mục đích gì?

“Tôi có chuyện muốn nói với cô”. Lâm Ngữ Âm cao giọng, lời lẽ như đang

ra lệnh cho cấp dưới. Vu Tiệp thấy hơi bực mình, nhưng nhóc Trịnh

phản ứng còn nhanh hơn cô, quay mặt đi nói thầm: “Mặc xác cô ta, chúng

mình đi thôi”.

Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh vẻ cảm kích, mỉm cười rồi quay sang Lâm Ngữ

Âm: “Có gì thì nói ở đây đi”. Vu tiệp nghĩ mình và cô ta không có

chuyện gì để nói, đương nhiên, ngoại trừ 1 người mà cô ta để ý.

“Sao thế? Sợ tôi à?” Lâm Ngữ Âm đưa những ngón tay sơn màu đỏ rực lên

vén tóc mái, nhướn mắt, ánh nhìn thoáng nụ cười khiêu khích.

Vu Tiệp nhếch môi cười, lần này không có A Nam, nếu Lâm Ngữ Âm lại

giở trò thì cô chẳng cần phải kiêng nể, càng không cần phải sợ cô

ta.

“Liên quan đến Tấn Tuyên” Lâm Ngữ Âm cũng không e ngại, nhìn thẳng cô,

khoé môi thấp thoáng nụ cười khiến tim Vu Tiệp bất giác nói lên. Cô

ta lại muốn gì đây?

Nhóc Trịnh nhíu mày, thì ra cô gái kia cũng quen Tấn Tuyên. Cái tên

Tấn Tuyên kia đã độc chiếm Vu Tiệp lại còn lăng nhăng, trêu hoa ghẹo

nguyệt, quá đáng thật! Cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, cô có biết anh ta

là loại người thế nào không? Cậu đã gặp nhiều cô gái khác nhau ở

cạnh Tấn Tuyên nhưng lần này còn cao thủ hơn, tìm đến tận trường

rồi.

Vu Tiệp thấy sắc mặt nhóc Trịnh tái xanh thì khẽ nắm tay cậu, đưa

mắt ra hiệu cho cậu rằng cô không sao. “Lát nữa tôi tìm cậu sau” cô

muốn xem Lâm Ngữ Âm định nói gì với mình.

Nhóc Trịnh trợn mắt nhìn cô, muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó miễn

cưỡng gật đầu, liếc nhìn Lâm Ngữ Âm rồi mới bỏ đi.

Lâm Ngữ Âm lái xe đưa Vu Tiệp rời khỏi trường, đến 1 quán gần đó rồi

đặt riêng 1 phòng.

Vu Tiệp lẳng lặng đi theo cô ta, cười thầm trong bụng quả nhiên thiên

kim tiểu thư có khác, có 2 người mà cũng bao riêng 1 phòng, mặc kệ cô

ta, người ta có tiền không tiêu lại thấy khó chịu.

Chọn vài món rồi đợi phục vụ lui ra ngoài, Lâm Ngữ Âm quay sang nhìn

Vu Tiệp nãy giờ luôn giữ im lặng. Cô ta không tò mò mục đích mình

đến tìm hay sao? Xem ra cô đã quá xem thường cô gái bé nhỏ kia rồi.

Dung mạo bình thường, gương mặt không có gì nổi bật, rốt cuộc cô

nàng đã trói Tấn Tuyên bằng thủ đoạn gì?

Lâm Ngữ Âm chậm rãi rút 1 điếu thuốc lá ra khỏi bao, châm thuốc 1

cách tao nhã, ngậm trên môi rồi thở ra vài vòng khói xanh. Vu Tiệp cố

nhìn để không cau mày.

“Cô có thích Tấn Tuyên không?”, Lâm Ngữ Âm đột nhiên mở miệng hỏi.

Vu Tiệp đờ đẫn nhìn Lâm Ngữ Âm, câu hỏi đột ngột ấy khiến cô như mất

trí tạm thời. Cô ta hỏi chuyện này để làm gì?

“Yes or no?” Lâm Ngữ Âm nhướn mày, trừng mắt nhìn Vu Tiệp.

“Liên quan gì đến chị à?” Vu Tiệp khẽ cười nói. Lâm Ngữ Âm đến để

khiêu chiến chắc?

Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp phản bác lại thì hơi đờ ra, sau đó khoé môi

nhếch lên: “Đương nhiên! Vì tôi đã nhắm chắc anh chàng ấy rồi!”

Vu Tiệp nhìn ánh mắt đầy tự tin của Lâm Ngữ Âm mà thấy thật nực

cười, Lâm đại tiểu thư trước nay luôn được các chàng trai theo đuổi,

mà lần này lại phải van xin cô sao? Nhưng cô không giúp gì được, nếu

cô ta có bản lĩnh khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý thì cứ đi mà cố

gắng, nói với cô thì có tác dụng gì?

“Cô có biết Tấn Tuyên định đi Singapore không?” lần này, Lâm Ngữ Âm

nhẫn nhịn rất giỏi, không tức điên lên vì nụ cười khiêu khích của Vu

Tiệp vì cô ta biết quân cờ đang nằm trong tay mình.

Đầu Vu Tiệp như ngừng hoạt động, Singapore? Tấn Tuyên không nói chuyện

đó với cô.

Lâm Ngữ Âm thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Vu Tiệp thì cười thầm. Xem ai

cười đếm phút cuối?

“Công ty định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, cụ thể là ơ