XtGem Forum catalog
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

thì tự mà đi” Tấn Tuyên đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế ra

sau đánh “Rầm” 1 tiếng rồi kéo Vu Tiệp về phòng: “Mặc kệ họ đi”.

Vu Tiệp không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng chú

Tấn đang gầm lên ngoài kia, còn dì Châu đang khuyên nhủ ông bớt giận.

Tấn Tuyên quay lại nhìn Vu Tiệp mặt mày đờ đẫn, cười khổ sở: “Công

ty muốn cử anh đi Singapore nhưng anh từ chối rồi”.

Vu Tiệp thấy tim mình như sa xuống vực thẳm. Quả nhiên là thế, cô

bỗng thấy cay đắng xen lẫn chua xót.

Tấn Tuyên tiến đến khẽ ôm cô vào lòng, dụi dụi cằm vào đầu cô: “Em

là động lực để anh kiên quyết ở lại”.



Những người yêu nhau luôn cố gắng dùng hành động để

chứng minh tình yêu là đẳng thức một cộng một bằng hai.

Tuy bố Vu Tiệp thường xuyên gọi điện đến ký túc xá của cô để kiểm tra, nhưng Vu

Tiệp rất ngoan ngoãn ở trong trường, không cho người nhà thấy bất kỳ dấu hiệu

khả nghi nào. Vu Tiệp đã kể cho Tấn Tuyên nghe gia đình cô phản đối chuyện hai

người. Anh cảm thấy rất khó hiểu vì trước nay chú Vu rất hòa nhã, sao lần này

thái độ lại cứng rắn đến thế? Mà lại còn nghĩ anh như vậy, đúng là không hiểu

nổi. Thậm chí anh còn định đến nhà Vu Tiệp giải thích nhưng cô đã ngăn lại, vì

bố cô vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, bây giờ nói gì thì cũng chỉ khiến ông càng

tin rằng Tiểu Tiệp khẩu phục mà tâm không phục, sẽ khiến mọi chuyện rối ren

hơn.

Áp lực từ nhà Tấn Tuyên cũng chỉ tăng mà không có giảm, Tấn Tuyên muốn tránh

cơn thịnh nộ của bố, nên thường xuyên chạy đến trường Vu Tiệp, gặp cô ở một

quán trà hay quán ăn gần đó để xoa dịu nỗi nhớ nhung đau khổ.

Vu Tiệp đẩy cửa quán trà Tinh Tình, lướt mắt nhìn quanh, Tấn Tuyên vẫn ngồi ở

chỗ cũ.

"Đến rồi à?" Tấn Tuyên nghe thấy tiếng chân thì ngước mắt lên nhìn,

kéo Vu Tiệp ngồi xuống cạnh mình.

"Anh ăn gì chưa?" Vu Tiệp đưa ba lô cho anh để vào trong góc.

"Chưa, đợi em." Tấn Tuyên chớp mắt, khóe môi cong lên, xem ra tâm

trạng rất tốt. Tấn Tuyên vẫy tay gọi phục vụ đến chọn món.

Hai người tự chọn phần ăn của mình, phục vụ ghi lại rồi lui xuống.

"Làm gì thế?" Vu Tiệp nhìn màn hình máy tính nhấp nháy xanh đỏ liền

hỏi. Hình như một file powerpoint đề án kế hoạch.

"Báo cáo tuyển dụng." Tấn Tuyên nhướn môi, vẻ mặt hiện một nụ cười

kiêu hãnh.

Vu Tiệp nhướn mắt nhìn anh vẻ dò hỏi, anh còn tuyển dụng cái gì, đã quyết định

không đi Singapore rồi mà. Cô thấy một nỗi bất an mơ hồ đang dâng lên nhưng

không tiện bộc lộ.

Tấn Tuyên như nhìn thấu tâm tư cô, khẽ véo cằm cô rồi an ủi: "Trong nước.

Lần này, công ty vẫn còn chi nhánh khác đang tuyển giám đốc, thành phố H cũng

có, mục tiêu của anh là nó." Ánh mắt lấp lánh như thể mục tiêu anh nói đã

trở thành vật anh nắm chắc trong tay, tràn đầy tự tin.

"Thành phố H?" Vu Tiệp đời người, thế chẳng phải vẫn đi xa hay sao?

Vu Tiệp lặng lẽ nhìn gương mặt tự tin của Tấn Tuyên. Chắc chắn anh vẫn muốn

được thăng tiến, tuy không đi Singapore nhưng anh cũng không từ bỏ cơ hội để

trèo lên cao hơn.

"Đến thành phố H rất gần, ngồi tàu hỏa chỉ khoảng bốn, năm tiếng, cuối

tuần vẫn về được." Tấn Tuyên ôm cô ngồi dựa vào salon, kề mặt sát má cô,

tham lam hít ngửi hương thơm chỉ thuộc về anh. Mỗi lần như thế đều khiến anh

quyến luyến không rời. Anh rất muốn ngày nào cô cũng ở bên cạnh, nhưng cô vẫn

còn đi học, không thể yêu cầu cô theo anh mãi được. Có điều như vậy cũng tốt,

anh sẽ nhân lúc còn trẻ để ra sức làm việc, sau này mới có thể tự tay vẽ nên

tương lai hai người.

Vu Tiệp thấy tim khẽ nhói đau, anh dã nghĩ đến chuyện sau này, mỗi quyết định

bây giờ của anh có phải đều nghĩ đến cô? Thì ra trong tim anh lại có nhiều ưu

phiền đến thế. Vu Tiệp xót xa ve vuốt cánh tay anh, dựa sát vào anh hơn, thật

mong muốn được chia sẻ phần nào với anh.

"Bố anh có biết không?" Chú Tấn vẫn mong anh đi Singapore, bây giờ

trong mắt ông, ra nước ngoài, cụ thể là Singapore là một chuyện rất vinh dự,

rất huy hoàng.

"Đợi kết quả tuyển dụng có rồi sẽ báo ông biết." Tấn Tuyên cười thầm,

anh hiểu kỳ vọng của bố mình nhưng ra nước ngoài thì đó sẽ trở thành thử thách

lớn đối với tình yêu của anh và Vu Tiệp. Anh không muốn và cũng không chịu đánh

cược, nếu đi Singapore thì anh thà chọn đến một thành phố khác trong nước, cho

dù thành công sẽ đến chậm hơn nhưng anh thấy rất xứng đáng, anh tin rằng chỉ

cần cho anh một sân khấu để thể hiện thì ở đâu anh cũng sẽ diễn rất xuất sắc.

"Khi nào thì tuyển?" Nhìn anh vất vả, mặt cũng gầy đi nhiều, toát ra

vẻ mệt mỏi, cô cảm thấy rất đau lòng. Anh bận và mệt mỏi như thế mà vẫn đến

trường gặp cô, cảm giác thật chua xót và đau khổ.

"Ngày mai." Tấn Tuyên thấy phục vụ mang cơm lên thì rút tay ra khỏi

vai côn, ngồi thẳng dậy, đẩy máy tính sang một bên để có chỗ trốn cho họ đặt

thức ăn.

Vu Tiệp lặng lẽ nhìn anh bày biện, anh rất ân cần, chu đáo với con gái, chẳng

trách lại có nhiều người thích anh đến thế. Trước kia cô chỉ biết anh lăng

nhăng đào hoa, nhưng ở bên nhau mới phát hiện ra ưu điểm của anh, sự ân cần chu

đáo của