Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

t của cô

chút nào nên nhìn cô cười còn xấu hơn cả khóc.

Thấy cô cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ u buồn, Tấn Tuyên

thấy lòng mình nhói đau. Mèo hoang gần đây rất hay buồn phiền. Tấn

Tuyên thở dài rồi buông thõng 2 tay, anh không nên khiến mèo hoang nhỏ

của anh phải buồn.

“Về nhà muộn được không?” anh muốn mèo hoang nhỏ vui vẻ, để cô buồn

là lỗi của anh.

Vu Tiệp do dự, nếu người nhà biết được thì chắc chắn sẽ nổi trận

lôi đình, nhưng trong lòng cô lại khao khát được chia sẻ cùng anh, muốn

ở bên cạnh anh. Cuối cùng cô vẫn chọn ở bên cạnh anh.

Tấn Tuyên thấy cô nhận lời thì sung sướng vẫy 1 chiếc taxi, đi thẳng

đến trung tâm thành

phố. Đêm nay không cần nghĩ gì hết, anh chỉ muốn cô có 1 cuối tuần

thật vui vẻ.

Nhưng, trốn tránh không giải quyết được vẫn đề, khi họ muốn đợn giản

hoá mọi vấn đề thì có người lại muốn sự việc trầm trọng hơn!

Tấn Tuyên và Vu Tiệp đang hò hét trong KTV Mễ Lạc Tinh thì di động cả

2 lần lượt reo vang.

Hai người nhìn nhau, sau đó mới cầm di động của mình lên, rồi lại

nhìn nhau, nhà gọi đến. Tấn Tuyên phản ứng nhanh hơn, anh cầm điều

khiển chỉnh âm thanh xuống mức bé nhất, sau đó ra ngoài nghe điện

thoại, đưa mắt ra hiệu cho Vu Tiệp đợi anh ra rồi hẵng nghe máy.

Vu Tiệp cảm thấy cay đắng, bố cô lại tức giận rồi, bỗng dưng rất

muốn thẳng thắn bảo với bố rằng cô đang ở cạnh Tấn Tuyên, nhưng nghĩ

lại thì sợ gần đây Tấn Tuyên đã quá phiền não rồi, nếu bố cô vì

chuyện này mà làm khó anh thì chỉ khiến anh buồn bực thêm nên cô

đành nói dối: “Con đang ở ngoài”.

“Ở với ai?” bố cô mỗi lúc 1 gay gắt, cô hiểu rõ cơn giận của bố đã

lên tới đỉnh điểm rồi.

“…” Vu Tiệp rất muốn nói là với bạn học nhưng một khi nói dối thì

suy nghĩ của bố cô về hai người họ sẽ càng định kiến hơn, cô băn

khoăn im lặng.

“Bảo Tấn Tuyên nghe máy” bố cô im lặng 1 lúc rồi lạnh lùng nói 1 câu

khiến Vu Tiệp giật mình run rẩy. Họ…

Tấn Tuyên bỗng đẩy cửa vào, tay vẫn cầm di động vẻ mặt kì quái

nhìn cô, chậm rãi thốt ra: “Bố anh bảo chúng ta về”.

Vu Tiệp hoàn toàn đờ người trước tình huống này, chuyện gì đây? Bố

biết mình đang ở cạnh Tấn Tuyên, đến nhà họ Tấn cũng bảo họ cùng

về. Họ đã biết hết rồi!

Tấn Tuyên bước đến, đón lấy di động trong tay Vu Tiệp “Chú Vu, bô cháu

chắc đã thông báo cho chú và dì Phương cùng đến nhà cháu rồi chứ

ạ?”. Bố cô nghe thấy tiếng Tấn Tuyên thì hơi ngẩn người ra nhưng rất

nhanh, giọng nói lạnh lùng của ông vang lên: “Chú biết!”.

Vu Tiệp chờ đến khi Tấn Tuyên cúp máy mà vẫn không dám tin, lúc nãy

những gì cô nghe là thật, bí mật tình yêu giữa 2 người đã trở thành

bí mật công khai giữa 2 nhà rồi.

Tấn Tuyên nhếch môi, kéo cô vào trong lòng rồi khẽ vỗ vai cô, dịu

dàng an ủi: “Đừng lo, nếu họ đã biết rồi thì cùng nhau đối mặt,

không sao”. Tuy ngoài mặt anh tỏ ra bình thản, nhưng nỗi bất an trong

lòng cứ cuộn lên. Sao rắc rối cứ nối tiếp nhau xuất hiện vậy?

“Liệu họ có phản đối không?” Vu Tiệp dựa vào vòng tay ấm áp của

Tấn Tuyên, yếu ớt hỏi. Tất cả những chuyện này khiến cho cô rất bối

rối. Họ phải giải thích thế nào mới được mọi người thông cảm và

thấu hiểu đây?

“Mẹ anh rất thích em” Tấn Tuyên tránh né, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô 1

cái, áp mặt anh vào mặt cô rồi dụi dụi như muốn cho cô thêm chút sức

mạnh.

Vu Tiệp nghĩ đến chuyện dì Châu rất yêu quý mình thì trái tim như

tìm lại chút hơi ấm, ngước lên nhìn Tấn Tuyên, bĩu môi: “Có lẽ chỉ

mỗi mẹ anh là không phản đối thôi”.

Tấn Tuyên nhìn vẻ cam chịu của cô thì cười khẽ: “Được rồi, đừng lo,

vẫn còn có anh mà? Đi theo anh là được”. Chỉ cần có cô bên cạnh mọi

vấn đề đều chẳng còn!

Hai người cùng về nhà họ Tấn, mới bước vào cửa đã cảm nhận 1 bầu

không khí khác thường, xét thấy tình hình không lạc quan lắm, Tấn

Tuyên cười, nắm chặt tay cô.

Khi 2 người nắm tay nhau xuất hiện trước cha mẹ 2 bên và Vu Lâm, năm

người năm vẻ mặt khác nhau. Quả nhiên, chỉ có dì Châu ngoài sự ngạc

nhiên ban đầu dần dần biến thành vui mừng thì 4 người còn lại đều

tỏ ra u ám.

“Tiểu Tiệp, lại đây”. Ông Vu vẫn không kiền được, ra lệnh cho Vu Tiệp

đến ngồi cạnh họ. Vu Tiệp nặng nề nhích lại gần nhưng Tấn Tuyên đã

đưa tay choàng quanh eo, không để cô rời khỏi anh.

“Chú Vu, Tiểu Tiệp và con vô tội”. Tấn Tuyên vừa nói vừa nở 1 nụ

cười khiến người lớn trông thấy là phát điên. Vu Tiệp cảm thấy gai

gai, họ đã giận dữ đến mức đó mà anh còn cố tình chọc giận, đú