Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

hông có ý dừng. Tiếng gõ

cửa vẫn tiếp tục vang lên, cuối cùng người ngoài cửa không nhịn được đã gọi lớn:

"Tiểu Tiệp, về nhà!".

Vu Tiệp kinh hoàng, đẩy mạnh Tấn Tuyên ra nhưng mắt ấy vẫn cháy bỏng một ngọn

lửa đam mê, hơi thở nặng nề, vẻ mặt vẫn còn say đắm khiến Vu Tiệp e thẹn cúi

đầu, tim đập loạn trong lồng ngực, cô... cũng nhìn thấy đôi mắt khao khát của

mình trong mắt anh! Xấu hổ quá, cô lại... lại rơi vào bẫy cám dỗ ngọt ngào của

anh, mặc anh tự do xếp đặt.

"Cô bé nóng bỏng." Tấn Tuyên cười khẽ, ngắm Vu Tiệp đỏ bừng mặt, liếm

nhẹ lên vành tai cô, một luồng điện tê dại lướt ngang. Vu Tiệp định ngồi xuống

đất thì Tấn Tuyên đã vội giữ chặt lấy, thuận thế thổi nhẹ bên tai cô: "Đêm

ở khách sạn nếu em cũng nhiệt tình như vậy thì tuyệt quá".

Vu Tiệp xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, không dám ngước lên. Khách sạn, cô hiểu ý

anh, nếu đêm ấy khi hai người cũng như thế này, chắc chắn đã... Khả năng ấy

không nghĩ cũng biết khiến cô thót tim, không dám nghĩ tiếp nữa.

"Vu Tiệp!" Cuối cùng, tiếng bố cô đã đẩy bọn họ ra khỏi cơn mê, Vu

Tiệp cứng đờ người, Tấn Tuyên cười, an ủi: "Có anh đây, yên tâm. Về nhà

đừng nói gì, họ nói gì cũng xem như không nghe thấy." Tuy đau xót vì cô bị

khiển trách nhưng anh cũng chỉ khuyên cô đừng để tâm. Chỉ cần anh có thể thì

mọi chỉ trích cứ đổ lên đầu anh là được.

Tấn Tuyên buông cô ra, mở cửa rồi lại nhìn cô chăm chú, nói: "Tin

anh!"

Sau khi dời khỏi nhà họ Tấn, bố mẹ luôn phiên trách móc cô, không ngoài việc cô

cứng đầu khiến cha mẹ hai bên đều đau đầu. Chú Tấn đã quyết định sẽ bắt Tấn

Tuyên đi nước ngoài nên yêu cầu họ phải quản lý Vu Tiệp nghiêm ngặt, tốt nhất

khuyên Vu Tiệp cùng hợp tác khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý. Vu Tiệp im lặng,

cô hiểu rõ chú Tấn muốn sự nghiệp của con trai thuận buồm xuôi gió, lo lắng cho

tương lai anh nhưng tại sao họ không chịu tôn trọng lựa chọn của anh?

Lại thêm một cô Vu Lâm, lúc nào cũng bóng gió mỉa mai xa gần rằng, thì chẳng

phải Vu Tiệp luôn khuyên cô đừng tin người như Tấn Tuyên là thật tâm hay sao?

Tình cảm của anh thì được bao lâu, trước kia Vu Tiệp luôn hừ mũi khinh thường

mà, sao bây giờ không dứt ra được thế? Đúng là nực cười.

Vu Tiệp thấy không cần phải im lặng trước những lời chế giễu mỉa mai của Vu

Lâm, cô đáp trả: "Chị đang ghen tỵ à?" Thấy vẻ mặt méo mó vì tức giận

của Vu Lâm, cô chỉ thấy buồn cười.

"Hừ, để xem mày cười được bao lâu?" Vu Lâm lườm cô, cười nhạt:

"Lâm Ngữ Âm không chiếm được thì mày cũng đừng mơ!"

Vu Tiệp kinh ngạc, cau mày, sao chị ta lại kéo Lâm Ngữ Âm vào? Lẽ nào...

"Có phải chuyện Tấn Tuyên bị hủy bỏ tư cách tranh tuyển là do chị nói với

chị ta?" Cô thật không ngờ Vu Lâm lại giúp người ngoài.

"Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng qua tao chỉ nói sự thật

thôi", Vu Lâm thờ ơ đáp lại.

"Chị ra ngoài ngay cho tôi." Vu Tiệp đột nhiên giận dữ, đó là chị cô

ư? Chẳng lẽ chỉ vì ghen tỵ mà lại đẩy Tấn Tuyên vào cảnh khó xử?

Vu Lâm hừ một tiếng lạnh lùng rồi ra khỏi phòng Vu Tiệp.

Vu Tiệp đau khổ vùi mặt vào gối, nếu cô và Tấn Tuyên không bị Lâm Ngữ Âm ngăn

cản thì mọi chuyện liệu có đơn giản hơn không? Bây giờ mọi người đều phản đối,

ngoài dì Châu ra thì... Nghĩ đến dì, Vu Tiệp mới thấy ấm áp hơn, có nên tìm dì

Châu để giúp đỡ không?

Nhưng Vu Tiệp không ngờ rằng, cô chưa kịp đi tìm, dì đã chủ động đến gặp cô.



Vu Tiệp đến chỗ dì Châu hẹn, thấy bà đang ngồi

đối diện cửa ra vào, cô vui vẻ tiến đến. Nhất định dì Châu sẽ giúp

họ nghĩ cách giải quyết.

“Dì Châu!” Vu Tiệp gọi một tiếng thân thiết.

Dì Châu ngẩng lên thấy cô thì gương mặt vốn u buồn lập tức nở 1 nụ

cười hoà nhã. Bà kéo tay Vu Tiệp ngồi xuống đối diện rồi gọi 2 ly

nước.

“Tiểu Tiệp, mấy hôm nay vất vả lắm phải không? Nhìn con gầy quá” dì

Chậu xót xa vuốt ve gương mặt Vu Tiệp vốn đã thon nhỏ, nay vì quầng

thâm dưới mắt càng trở nên tiều tuỵ hơn. Chắc con bé này cũng phiền

muộn vì chuyện ấy không ít.

“Cũng tạm ạ” Vu Tiệp cảm kích cười, quả nhiên vẫn còn dì Châu thương

cô. “Dì Châu, hôm nay dì đến tìm con có phải là muốn nói chuyện gì

không?” dì Châu vẫn tỏ vẻ dịu dàng khiến cô thấy yên tâm hơn.

Dì Châu cúi xuống, do dự 1 lúc ròi mới từ từ ngước nhìn Vu Tiệp.

“Tiểu Tiệp, con thật sự rất yêu Tấn Tuyên phải không?”. Trong ánh mắt

bà ngập tràn vẻ hiền từ, Tiểu Tiệp chậm rãi gật đầu, lòng bỗng

thấy ấm áp, có người hiểu thật tốt.

“Tốt lắm, tốt lắm” dì Châu mỉm cười gật gù, hy vọng trong cô mỗi

lúc 1 lớn, dì Châu chắc sẽ có cách giúp họ vượt qua khó khăn này.

“Thực ra, chú Tấn cũng chỉ muốn tốt cho Tấn Tuyên, ông cũng thấy Tấn

Tuyên cứ chơi bời mãi, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo nên ông ấy

vốn không hề nghĩ rằng Tấn Tuyên lại từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu,

càng không ngờ là vì con”, dì Châu chậm rãi nói, “tục ngữ nói thành

công hay không thì phải xem lúc ba m


XtGem Forum catalog