
ng
là…bó tay thật!
Anh vô tội nhưng em thì…mắt ông Vu đã toé lửa. Thấy cả 2 đứng cạnh
nhau thân mật như thế, quả nhiên ông đã đoán đúng, 2 đứa chắc chắn đã
yêu nhau, không chừng đã… giận của ông Vu càng dữ dội hơn, chắc chắn
Tiểu Tiệp đã bị Tấn Tuyên làm hư rồi!
“Tấn Tuyên, bố hỏi con”. Cuối cùng, ông Tấn cũng lên tiếng “Hai đứa
đang yêu nhau à?” sắc mặt ông Tấn cũng rất nặng nề khiến Vu Tiệp
thấy hơn run. Lẽ nào chú Tấn cũng ghét cô như bố cô ghét Tấn Tuyên?
“Vâng!” Tấn Tuyên khẳng định. Vu Tiệp đưa mắt cảm kích nhìn anh, tim
run lên, Tấn Tuyên trước nay vẫn luôn thẳng thắn.
“Con vì Vu Tiệp mới bỏ cơ hội đi Singapore?” sắc mặt ông Tấn càng u
ám. Vu Tiệp căng thẳng, gần đây chú Tấn chỉ quan tâm đến chuyện đó
nên ông mới giận dữ như thế.
“Đi Singapore hay không là chọn lựa của con, không liên quan đến Tiểu
Tiệp”. Tấn Tuyên cảm nhận rõ Vu Tiệp đang run rẩy, liếc nhìn cô rất
nhanh, sắc mặt cô đã tái nhợt, anh xiết tay cô thật mạnh, hãy tin anh,
đừng sợ.
“Tiểu Tiệp, con có biết chuyện Tấn Tuyên phải đi Singapore hay không?”
Ông Tấn chuyển sang Vu Tiệp nãy giờ vẫn im lặng.
Vu Tiệp ngẩn người, chậm rãi gật đầu.
“Con nghĩ xem nó có nên đi không?” Ông Tấn ném 1 quả bom khiến cô không
trốn đi đâu được. Cô phải trả lời thế nào đi?
“Bố!” Tấn Tuyên cuống lên, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Vu
Tiệp đang tỏ ra do dự lẫn khó xử.
“Đương nhiên là Tiểu Tiệp không mong Tấn Tuyên đi rồi” Vu Lâm đổ thêm
dầu vào lửa.
Tấn Tuyên trừng mắt nhìn khiến cô nàng không dám nói thêm, chỉ lẩm
bẩm gì đó.
“Tiểu Tiệp, con thành thật trả lời chú đi”. Ông Tấn không buông tha,
ép cô phải trả lời cho bằng được.
“Con…” Vu Tiệp ngập ngừng nhìn Tấn Tuyên, thấy ánh mắt kiên định của
anh thì mới bình tĩnh hơn, cô nhìn ông Tấn, đáp: “Con tôn trọng quyết
định của anh ấy”. Nói xong, cô mới cảm thấy đầu óc thoải mái hơn.
Mặt ông Tấn tái xanh, nhìn cô chằm chằm rồi quay sang nhìn Tấn Tuyên,
sau đó mới nhìn ông Vu: “Bá Tĩnh, anh nói thử xem”.
Sắc mặt ông Vu nặng nề, nhìn 2 đứa trẻ non nớt trước mặt với vẻ
không sao hiểu nổi: “Vu Tiệp, con đừng gây chuyện nữa, Tấn Tuyên đi
Singapore là tốt cho tương lai nó, con không khuyên thì thôi, lại còn
hùa vào nữa”.
Vu Tiệp thấy tim lạnh buốt, thì ra cha mẹ 2 bên đã bàn bạc trước,
chuyện đi Singapore của Tấn Tuyên trở thành mục tiêu công kích của họ,
họ ra sức khuyên nhủ Tấn Tuyên đồng ý đi, như thế vừa thoả mãn được
kỳ vọng của chú Tấn, vừa khiến ông Vu yên tâm rằng anh sẽ không có cơ
hội bám theo Vu Tiệp nữa. Quả nhiên là vẹn cả đôi đường.
“Chú Vu, chú đừng trách Tiểu Tiệp, chuyện con đi Singapore hay không
không liên quan đến cô ấy, do con tự quyết định. Con không muốn xa nhà,
đi xa như thế, con không quen”. Tấn Tuyên thấy ông Vu trách móc Vu Tiệp
thì cuống lên, biện bạch giúp cô.
“Đồ điên, đàn ông con trai phải chí tại bốn phương, chẳng lẽ vì nữ
nhi mà đớn hèn thế à?” ông Tấn nghe thế thì tức tối gầm lên. Thì ra
đây là nguyên nhân con trai ông không chịu nghe lời, thật không ngờ, Tấn
Tuyên lại vì con gái út của nhà họ Vu mà bỏ cuộc.
“Bố, chẳng lẽ ở trong nước con không thể tiến thân sao?” Tấn Tuyên bực
bội, thẳng thắn đối đầu với bố mình.
“Tấn Tuyên!” Vu Tiệp và dì Châu cùng lúc lên tiếng ngăn cản với vẻ lo
ngại, bây giờ không khí gia đình đã căng thẳng lắm rồi, nếu cãi nhau
nữa thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ ra sao.
“Trong nước à?” Ông Tấn hừ khẽ: “Mày tưởng cơ hội là do tự mày chọn
à? Lần trước tuyển dụng trong nước cũng bị rớt thê thảm đấy thôi?
Mày nghĩ vẫn còn cơ hội hả?”
Tấn Tuyên nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức sa sầm, sao bố lại biết
chuyện đó? Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn sang Vu Lâm, do cô nói sao? Vu
Lâm bị anh trừng mắt thì lúng túng cúi đầu xuống. Tấn Tuyên biết
mình đã đoán đúng thì càng giận dữ hơn!
“Dù sao con cũng sẽ không đi Singapore!” Tấn Tuyên tức giận ôm Vu Tiệp
đứng dậy, trừng trừng nhìn mọi người, trịnh trọng tuyên bố: “Bất kể
mọi người có vui hay không, hôm nay con và Tiểu Tiệp chính thức tuyên
bố với cả nhà, chúng con đã yêu nhau!”.
Ầm! Sức phá huỷ còn mạnh hơn thuốc nổ TNT gấp triệu lần, từng gương
mặt có biểu hiện hết sức phong phú, ngạc nhiên, kinh hãi, nghi ngờ,
phẫn nộ và cả ghen tỵ đều đổ dồn về phía 2 người, nhưng tất cả đã
không còn quan trọng nữa.
Vu Tiệp chậm rãi quay sang nhìn Tấn Tuyên, thấy rõ vẻ mặt kiên định
của anh, cô nắm chặt lấy tay anh, tâm trạng u ám bấy lâu nay dần tươi
sáng trở