
anh lúc nào cũng lộ ra trong vô thức, dường như bẩm sinh anh đã thấu
hiểu trái tim con gái, khiến họ thấy rung động với những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Cô cũng rất muốn làm gì đó cho anh. Vu Tiệp thấy anh không ngừng gắp thức ăn
vào bát cho mình, trong lòng rất đỗi vui sướng, thức ăn vì thế cũng trở nên
ngon hơn rất nhiều.
"Có căng thẳng không?" Vu Tiệp ngước mắt
nhìn anh, quan tâm hỏi.
"Có gì đâu mà căng thẳng. Anh bỏ cơ hội đi Singapore, bọn họ bớt được một
đối thủ mạnh nên họ tập trung giành giật cơ hội đó rồi. Còn những người tham
gia dự tuyển lần này đều là những người cũ, trẻ tuổi như anh không có mấy
người. Không phải anh khoác lác đâu, hai vòng thi trước anh đều đứng đầu, bọn
họ làm sao là đối thủ của anh được, anh cần gì phải lo lắng?" Tấn Tuyên
đắc ý tự khen mình. Liệu anh có tự tin quá đáng không?
Vu Tiệp lườm anh một cái, nói: "Xin anh đấy, khiêm tốn một chút không được
à? Hợm hĩnh như thế coi chừng bị người ta tẩy chay đấy". Những người trẻ
tuổi tài giỏi như anh thường không biết khiêm tốn là gì, nhưng trong trường hợp
này thì đó chẳng phải chuyện tốt sao?
"Tại sao phải khiêm tốn, bây giờ làm gì cũng phải dựa vào thực lực
mà." Tấn Tuyên mỉm cười vẻ thờ ơ, anh không nghĩ việc thể hiện tài năng
của mình là sai lầm, quá khiêm tốn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội, đây đã là thời đại
giành giật nhau từng giây từng phút một, cơ hội không rơi xuống đầu bạn một
cách ngẫu nhiên, chỉ tích cực trành giành mới chiếm được cơ hội và bạn sẽ là
người tiên phong. Tất nhiên anh sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh chuyện
đó.
Vu Tiệp lắc đầu cười khẽ, chịu không nổi, cứ tự phụ như thế mãi thì sẽ rất dễ
bị đánh gục lúc nào không hay.
Hai người vui vẻ ăn cơm. Nhìn Tấn Tuyên kể chuyện của mình, Vu Tiệp thấy đôi
mắt anh lấp lánh, cô thật không dám tin một người đàn ông được bao cô gái giành
giật lại chỉ muốn nắm tay cô, muốn được ở bên cô như vậy. [ Em cũng muốn có '>
Đang ăn cơm thì di động Tấn Tuyên đổ chuông.
Anh lôi điện thoại ra nhìn, đôi lông mày chau lại, điện thoại từ phòng nhân sự.
Anh vội nghe máy, có phải việc bồi dưỡng ngày mai có gì cần dặn dò không?
"Chị Hoàng à? Có gì không chị?" Vu Tiệp nhìn vẻ mặt căng thẳng của
anh thì thấy hơi kỳ lạ, đồng nghiệp công ty anh ư?
Vẻ mặt Tấn Tuyên dần sa sầm xuống, môi mím chặt, sao vậy? Vu Tiệp lo lắng ngừng
đũa, nhìn anh.
"Tại sao?" Giọng Tấn Tuyên thoáng nhiên trở nên khô khan, toát ra vẻ
giận dữ. Chuyện gì khiến anh không vui thế?
"Ai nói vậy? Tổng giám đốc Lâm!" Tấn Tuyên nghiến răng, ánh mắt trở
nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lên bàn, ngữ điệu lạnh đến mức khiến Vu Tiệp cảm
thấy rùng mình.
"Được, tôi sẽ tự hỏi!" Cạch, Vu Tiệp vẫn nghe thấy tiếng gọi ở đầu
dây bên kia, nhưng Tấn Tuyên đã gập máy lại thật mạnh khiến cô giật mình. Cô lo
lắng ngước nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"
Tấn Tuyên nhìn cô nhưng không nói gì, lại cầm di động bấm một dãy số. Anh định
gọi cho ai? Vẻ mặt anh như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, Vu Tiệp lo
lắng nắm chặt bàn tay trái đang để trên bàn của anh.
"Tổng giám đốc Lâm, tôi là Tấn Tuyên." Anh gọi cho Lâm Chấn Đông? Vu
Tiệp cau mày, lặng lẽ ngồi một bên nghĩ cách an ủi anh.
"Tại sao lại như thế?" Cơn phẫn nộ không thể kìm nén của anh toát ra
trong giọng nói. Anh dám chất vấn sếp của mình!
Không biết đối phương nói gì mà Tấn Tuyên chỉ im lặng, bàn tay nắm di động mỗi
lúc một chặt khiến Vu Tiệp cũng thấy tim mình đau nhói. Cô cảm thấy thứ anh
đang nắm chặt không phải là di động mà là trái tim yếu ớt của cô vậy.
"Tổng giám đốc Lâm, tôi không hiểu, đi đâu mà chẳng phấn đấu hết mình cho
công ty được?" Tấn Tuyên gần như nghiên răng dốc hết mọi sự bất bình của
mình: "Tại sao chỉ có tôi là không được? Tôi không phục!". Tấn Tuyên
tức tối nói nhưng bên kia đã vọng lại tiếng "tút, tút", đối phương đã
cúp máy. Tấn Tuyên giận dữ ném di động lên bàn.
Vu Tiệp vội nắm chặt tay trái của anh, tay anh co chặt, anh đang tức giận, vô
cùng tức giận! Cô cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh toát ra từ những thớ thịt
và đường gân căng cứng.
"Tấn Tuyên, có chuyện gì thế?" Vu Tiệp thấp thỏm hỏi.
Tấn Tuyên mím chặt môi, không nói lời nào, tay phải co thành nắm đấm, đột nhiên
đấm mạnh lên mặt bàn khiến đồ đạc trên đó đều rung lên. Thấy những người xung
quanh đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Vu Tiệp vội vàng nắm tay anh, buộc anh phải
nhìn thẳng vào cô, cô không muốn một mình anh chịu đựng, có chuyện gì thì cứ
nói, đừng để trong lòng. "Rốt cuộc là chuyện gì?".
Tấn Tuyên buồn bực luồn năm ngón tay vào tóc, phiền muộn lôi bao thuốc ra, rút
một điếu kẹp vào môi rồi châm lửa. Vu Tiệp thấy tim đau nhói, anh đang buồn
phiền vì chuyện gì đó. Trước kia, anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cô, thỉnh
thoảng một vài lần, nhưng anh luôn hỏi cô xem có được hút không. Vậy mà lúc này
anh lại buồn bực đến mức mặc kệ cô đang ngồi cạnh, vẫn lấy thuốc ra hút. Nhất
định đã có chuyện gì đó!
Tấn Tuyên rít mạnh một hơi, quay đi nhả ra một ngụm khói lớn rồi mới phẫn nộ
nói một câu: "Tư cách tranh tuyển của anh bị hủy bỏ rồi".
Vu Tiệp giật