
́ 1
câu hỏi, rốt cuộc thì Tấn Tuyên nghĩ thế nào?
Tấn Tuyên xuống taxi, xách chiếc cặp đựng laptop vào khu nhà. Mới vào
đến cổng đã liếc thấy 1 bóng dáng vụt thoáng qua. Anh quay lại nhìn,
Tiểu Tiệp?
“Vu Tiệp” Tấn Tuyên bước nhanh đến, kéo Vu Tiệp lại. Sao cô lại ở đây?
Hôm nay không phải đi học ư? “Có chuyện gì thế?” Tấn Tuyên thấy tim đau
nhói, sắc mặt cô tệ quá!
“Tấn Tuyên, em có chuyện muốn hỏi anh”. Vu Tiệp thẫn thờ nhìn gương
mặt điển trai của anh. Nhớ đến cuộc đối thoại với Lâm Ngữ Âm hồi
trưa là cô lại thấy chua xót.
“Sao vậy? Nói cho anh biết đi”. Tấn Tuyên lo lắng khẽ vuốt má cô, vẻ
bi thương trong mắt cô khiến anh đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Anh…” Vu Tiệp ngập ngừng, do dự không biết phải nói gì. Cô đã quá
hoảng loạn rồi, không thể chịu được bất kì biến cố nào nữa.
“Nói đi! Có chuyện gì?”, Tấn Tuyên cuống quít hỏi. Cô bé này đang
phiền muộn chuyện gì? Đừng doạ anh sợ chứ!
Vu Tiệp thầm hạ quyết tâm, đang dịnh mở miệng hỏi thì….
“Tấn Tuyên! Tiểu Tiệp!” một giọng nói bất ngờ chen vào. Hai người
cùng lúc quay lại. “Mẹ! Dì Châu!” Tấn Tuyên và Vu Tiệp cùng ngẩn
người ra. Người ấy chính là mẹ của Tấn Tuyên.
“Tiểu Tiệp, đến tìm Tấn Tuyên à? Sao không lên trên đi?” vừa nhìn thấy
Vu Tiệp, 2 mắt dì Châu sáng rỡ, đã lâu lắm cô bé này không đến thăm
bà rồi. “Lấu quá mà chẳng thấy đến thăm dì!” Tuy miệng trách móc
nhưng bà vẫn cười tươi như hoa.
“Thưa dì Châu”. Tiểu Tiệp hơi né tránh bàn tay ôm vai mình của Tấn
Tuyên, bước đến ôm chầm lấy dì Châu rồi len lén liếc nhìn Tấn Tuyên.
Cô vẫn chưa hỏi được!
“Đi thôi, bố con đang đợi cơm đấy, mẹ xuống mua rượu cho ông ấy” dì
Châu ôm Vu Tiệp vui vẻ kéo về nhà.
Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Tiểu Tiệp
phiền não vì chuyện gì? Thôi kệ, ăn cơm xong hẵng tính.
Bốn người cùng ăn cơm với nhau nhưng không khí có phần kì quặc. Hình
như Tấn Tuyên đang chiến tranh lạnh với bố, suốt buổi tối chả mấy khi
nói chuyện với ông, chỉ có bà Tấn ngồi cạnh tíu tít chuyện trò,
liên tục gắp thức ăn cho Vu Tiệp.
“Tiểu Tiệp năm sau tốt nghiệp rồi nhỉ?” dì Châu vừa ăn vừa hỏi với
vẻ quan tâm.
“Vâng ạ!” Vu Tiệp lơ đễnh trả lời, ánh mắt luôn vô tình lén nhìn Tấn
Tuyên, còn anh thì trầm mặc suốt buổi. Nhà họ Tấn sao thế này? Cảm giác
thật kỳ lạ.
“Chắc khó tìm việc lắm” dì Châu lại gắp miếng cá cho cô.
“Vâng, nghe nói hình thức tuyển dụng năm nay còn khắc nghiệt hơn” Vu
Tiệp vội vàng tiếp lời.
“Thanh niên phải nắm bắt cơ hội, có người thì phúc ngay cạnh lại
không biết”. Ông Tấn đột nhiên lên tiếng, nói xong lại uống 1 ngụm
rượu.
Dì Châu vội vàng kéo tay chồng, khuyên ông uống ít lại.
“Bọn trẻ bây giờ…chẳng thể hiểu được trái tim người làm cha làm mẹ,
đúng là nuôi cho phí công”. Ông Tấn không nghe vợ khuyên, tiếp tục uống
rượu.
“Bố nó!” di Châu trừng mắt, ngăn ông không nói nữa, ra hiệu rằng có Vu
Tiệp ở đây.
“Tôi nói không đúng à?” ông Tấn đanh mặt lại, trừng mắt với Tấn Tuyên
“Bỏ lỡ cơ hội tốt mà không biết quý trọng, suốt ngày chỉ biết đàm
đúm chơi bời, nuôi thằng con này có ích gì?”
“Bố! Con biết mình đang làm gì!” cuối cùng, Tấn Tuyên không chịu nổi,
đặt bát cơm xuống, nhìn ông.
“Con hiểu cái gì? Cô Lâm đã nói rồi, công ty trọng dụng con là nhân
tài nên cử đi bồi dưỡng, còn trẻ mà không biết cầu tiến thì cuộc
đời sẽ đi về đâu?” ông Tấn nghe ông đáp lại thì càng tức giận hơn.
Vu Tiệp đờ đẫn bưng bát cơm, không dám ngước lên. Hình như chú Tấn
muốn Tấn Tuyên đi Singapore!
“Con vẫn còn trẻ, sau này cơ hội còn nhiều” Tấn Tuyên lo lắng nhìn Vu
Tiệp, anh vẫn chưa nói với cô, bố nói như thế e rằng cô lại suy nghĩ
lung tung.
“Mày thưởng cơ hội nào cũng chờ mày à? Đàn ông phải xem trọng sự
nghiệp, còn mày thì ngoài chơi bời ra còn biết làm gì?”, ông Tấn
đặt mạnh ly rượu lên bàn, chỉ vào Tấn Tuyên quát.
“Tấn Tuyên, đừng nói nữa, đừng làm bố con tức giận!” bà Tấn vội
kéo tay Tấn Tuyên khuyên giải.
“Tại bố đấy chứ!” Tấn Tuyên hừ 1 tiếng rồi ngồi xuống.
“Tao nghĩ thế cũng vì muốn tốt cho mày, nghĩ cho tương lại của mày.
Tổng giám đốc Lâm đã yêu quý cho mày làm giám đốc chi nhánh mà mày
lại chần chừ e ngại, thật không biết trời cao đất dày. Sau này thua
thiệt rồi biết!” ông Tấn đập bàn, lớn giọng dạy dỗ. Bình thường,
thằng con này của ông làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ, lần này cơ
hội tốt như thế mà lại chẳng coi ra gì, đúng là đầu bị kẹp vào
cửa rồi.
“Bố muốn đi