
mình, trong tích tắc trái tim cô bị nỗi lo âu vây kín. Tại sao lại
thế? "Lý do?"
"Bảo anh chưa đủ tư cách, phải kính trọng tiền bối! Mẹ kiếp, khó ngửi! Làm
việc thì cần kinh nghiệm hay cần tư cách? Thật không hiểu nổi đầu óc mấy người
đó có phải bị úng thủy hay không?" Tấn Tuyên tức giận huơ bàn tay đang kẹp
điếu thuốc, suýt nữa châm vào bức tranh trên tường.
"Tấn Tuyên!" Vu Tiệp lo lắng giữ tay anh lại, trưởng cửa hàng cứ nhìn
về phía bàn họ, dường như lúc nào cũng có thể tiến đến đuổi họ đi. Cô rất lo
lắng nhưng lại không biết phải an ủi anh thế nào.
"Chắc chắn đã có người đâm lén sau lưng anh, nếu để anh biết là ai thì anh
sẽ giết hắn." Mắt Tấn Tuyên tóe lửa. Bỗng anh nhìn sang màn hình máy tính
bên cạnh, trên đó là báo cáo tuyển dụng mà anh đã kỳ công làm, bây giờ lại trở
thành một sự châm biếm nực cười, thậm chí người ta còn không cho anh tư cách
tham gia, anh còn chuẩn bị cái khỉ gì! Anh đập mạnh tay lên nắp máy tính, gập
nó lại.
Vu Tiệp nghe anh nói thế thì thấy lạnh buốt tim, cơn lạnh giá ấy cứ xâm chiếm
cơ thể cô từng chút một... Chắc không phải là... Một ý nghĩ mơ hồ trong đầu dần
dần trở nên rõ ràng, cô đã biết ai giở trò rồi!
Lâm Ngữ Âm đã bắt đầu ra tay!
Mấy hôm nay Vu Tiệp cứ
thấp thỏm không yên, lúc nào cũng cảm thấy thần kinh căng thẳng, lúc
nào cũng có thể dừng lại khiến đầu óc phình to, một đống nghi vấn
cứ xoay mòng mòng trong đầu.
Nhất định Tấn Tuyên cũng rất buồn bực, anh đã trực tiếp nói chuyện
với Tổng giám đốc Lâm vì chuyện bị huỷ tư cách tham gia tuyển dụng,
nhưng kết quả vẫn thế. Thì ra, Tổng giám đốc Lâm là người muốn anh
đi Singapore hơn ai hết. Tấn Tuyên rất khổ não, Tổng giám đốc Lâm không
phủ nhận khả năng của anh, ngược lại chính vì ông quá xem trọng và
tín nhiệm nên mới hi vọng anh đảm đương nhiệm vụ phát triển công ty ở
Singapore, Tổng giám đốc Lâm khuyên anh nên suy xét lại.
Tấn Tuyên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi hay ở sẽ quyết
định tương lai của anh, lại thê gia đình cứ thúc ép khiến anh càng áp
lực.
Ngoài an ủi ra thì Vu Tiệp không thể làm gì hơn, cảm giác bất lực
lúc nào cũng lởn vởn quanh cô. Nếu không vì cô thì Tấn Tuyên đã có
thể chọn đi Singapore rồi. Như thế vừa khiến gia đình anh yên lòng, ,
mà cũng có thể chủ động nắm bắt cơ hội. Vu Tiệp rất muốn tự lừa
mình lừa người để tìm cớ an ủi, với khả năng của Tấn Tuyên đi đâu mà
chẳng sợ không có cơ hội, hơn nữa không đi là do anh lựa chọn, cô không
hề yêu cầu anh phải làm thế, nhưng khi những lí do đó không thể lừa
gạt nổi chính mình thì cô đành phải đau buồn thừa nhận rằng cô đang
cản trở tiền đồ của anh!
Cuối tuần, Tấn Tuyên không đến đón Vu Tiệp, cô hụt hẫng vác ba lô
ngồi xe buýt về nhà. Hôm nay, nhóc Trịnh có việc nên chỉ đưa cô đến
trạm xe rồi quay về ký túc.
Vu Tiệp ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại nghe MP3. Tâm trạng đúng là 1
thứ kì quặc, khi nó suy sụp thì nghe bất kỳ âm thanh nào cũng toàn 1
màu xám xịt, cơ thể cũng bắt đầu nháy đèn cảnh báo màu xám, dường
như chẳng có gì có thể hấp dẫn được bạn.
Mấy hôm nay, hễ rãnh rỗi là Vu Tiệp lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ
đến nỗi phiền muộn của Tấn Tuyên, nghĩ đến sự bất lực của bản thân
rồi tự chán ghét chính mình. Cô không thích bị làm phiền, bị lôi
kéo nhưng nỗi buồn bực cứ đè nặng khiến cô không thở nổi, chi mong
được thoát ra khỏi vòng vây này, thậm chí cô còn nghĩ…có nên buông
tay hay không?
Nhưng mỗi khi ý nghĩ đáng sợ đó xuất hiện, cô lại hoảng sợ lắc đầu
thật mạnh để đẩy bật nó ra khỏi đầu. Cô không thể bỏ cuộc trước,
không thể. Tấn Tuyên luôn nỗ lực đấu tranh vì cô, cô tuyệt đối không
thể lùi bước trước được!
Nỗi phiền muộn day dứt luôn khiến cô do dự không quyết định được,
lồng ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, tim cô đau nhói.
Xuống xe rồi, Vu Tiệp thẫn thờ cúi đầu vào khu nhà mình. Chưa đi
được mấy bước thì 1 đôi giày da đột ngột xuất hiện trước mắt cô.
Kiểu giày quen thuộc ấy khiến tim cô mềm lại, đôi mắt như xuất hiện 1
làn sương mờ ảo. Cô cứ ngỡ…ngỡ rằng…hôm nay không gặp được anh chứ.
Vu Tiệp đứng yên, đôi mắt mơ màng nhìn đôi giày da đen ấy, bĩu môi vẻ
uất ức, trái tim như thắt lại, anh không nên đến.
“Hôm nay bận quá nên không đến đón em được” Tấn Tuyên kéo cô lại gần,
cúi đầu ngắm gương mặt cô nhưng cô vội vàng quay đi. Cô sợ anh thấy
dáng vẻ yếu đuối của mình.
“Giận à?” Tấn Tuyên tưởng cô giận nên vội vã chồm lại gần để nhìn
cô cho bằng được.
Vu Tiệp lắc mạnh đầu, dần dần bình tĩnh lại, cố gắng nặn ra 1 nụ
cười nhưng nụ cười ấy không hề hợp với tâm trạng đang xám xị