
còn nói gì được đây? Tại sao họ không thể chấp nhận
được việc cô yêu Tấn Tuyên? Gì mà còn nhỏ, không được yêu đương? Chẳng phải
ngay từ năm thứ nhất Vu Lâm đã hẹn hò với bạn trai nhưng bố mẹ đã mắt nhắm mắt
mở cho qua hay sao? Bất công quá, chỉ vì cô không nói họ biết ngay từ đầu, chỉ
vì cô không giống Vu Lâm, xong việc mới làm nũng để mong bố mẹ tha thứ? Nhưng
cô không thể và cũng không làm được. Tại sao những việc cô cho là đúng mà vẫn
phải làm theo suy nghĩ của họ chứ?
Ông bà Vu thấy cô lặng thinh thì nghĩ cô đã chấp nhận,
hai người nhìn nhau, nói: "Tiểu Tiệp, sau này không được gặp riêng Tấn
Tuyên nữa."
Vu Tiệp buồn bực không nói, lòng thầm nghĩ, nếu không chấp nhận thì có phải
cuộc họp phán xét này sẽ không kết thúc được?
"Vu Tiệp!" Bà Vu khẽ lắc tay cô, "mau nhận lời bố đi, đừng để
người lớn bực bội nữa".
Vu Tiệp khẽ "dạ" một tiếng. Bây giờ việc đầu tiên là để họ bình tĩnh,
nguôi giận đã. Dù sao khi đang giận dữ thì không thể trao đổi với nhau được.
Đành đợi mọi người bình tĩnh lại rồi từ từ xoay chuyển cách nghĩ của họ về Tấn
Tuyên, có lẽ như thế mới khiến họ không phản đối cô và anh yêu nhau nữa.
Bố mẹ thấy cô đã nhận lời thì khẽ thở phào, hai cặp mắt nhìn nhau tỏ rõ vẻ lo
âu và sợ hãi. Tốt nhất đừng để chuyện này kinh động đến bên nhà họ Tấn, chỉ cần
Tiểu Tiệp không gặp Tấn Tuyên, chỉ cần họ quản lý nghiêm ngặt hơn thì có lẽ sẽ
ngăn cản được hai đứa, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành của Tiểu Tiệp.
Nhìn bố, Vu Tiệp mệt mỏi hỏi: "Con mệt rồi, về phòng được chưa ạ?".
"Cả đêm khôn ngủ, mắt thâm quầng rồi kìa, đi ngủ đi, sau này không được
thế nữa." Ông Vu gật đầu, rốt cuộc con gái ông vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Vu Tiệp yếu ớt đứng lên, cơn chấn động này còn khiến cô mệt mỏi hơn cả một đêm
không chợp mắt.
Nhưng Vu Lâm vẫn không tha cho cô, theo sau Vu Tiệp vào phòng rồi đóng của
trừng trừng nhìn cô.
"Đừng tưởng lừa được bố mẹ thì lừa được tao, mày sẽ không nghe lời họ,
đúng không?", Vu Lâm lạnh lùng.
"Chị làm ơn tha cho em, em mệt rồi, có gì nói sau." Vu Tiệp đã mệt
đến mức không cãi nhau nổi, tùy chị ấy muốn nghĩ sao cũng được, bây giờ cô thấy
rất rối loạn, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
"Vu Tiệp, mày nghĩ đại tiểu thư nhà họ Lâm sẽ để mày cướp Tấn Tuyên đi hay
sao?", Vu Lâm kênh kiệu nói.
"Em chẳng tưởng gì hết, chỉ xin chị để cho em yên, được không?" Vu
Tiệp không muốn tranh cãi, bước đến mở cửa, làm động tác mời Vu Lâm ra ngoài.
Vu Lâm hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Vu Tiệp khép cửa lại, mệt mỏi dựa vào cánh cửa. Đúng là loạn hết rồi!
Suốt mấy ngày nghỉ ngoài ăn uống tắm rửa ra, Vu Tiệp chỉ nhốt mình trong phòng,
mọi người cứ luân phiên viện cớ hỏi cô có cần ăn thêm, có cần uống nước
không... để vào phòng thăm dò động tĩnh. Vu Tiệp sắp bị họ bức đến phát điên
rồi. Cô không kể cho Tấn Tuyên nghe chuyện này, trước khi chưa nghĩ ra phải nói
thế nào thì cô không muốn anh phiền lòng, anh đã cố hết sức vì công việc rồi,
không nên khiến anh đau đầu thêm nữa. Thế nên, những tin nhắn ngọt ngào Tấn
Tuyên gửi đến lúc đang làm việc vẫn có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, Vu
Tiệp đành vờ như không có chuyện gì xảy ra và trả lời lại anh, chỉ cần nhớ đến
nụ cười ấm áp của anh, những lời mờ ám anh nói thì trong lòng cô vẫn thấy được
an ủi rất nhiều. Nhưng Tấn Tuyên đòi gặp mặt thì cô luôn viện đủ lý do để thoái
thác. Bây giờ, bố mẹ biết cô gặp anh thì động đất cấp tám mất.
Vậy nên Chủ nhật ăn cơm xong, Vu Tiệp vội vàng quay về trường, cô cần một không
gian tự do để hít thở, không khí trong nhà sắp khiến cô ngạt thở. Bố mẹ không
hoàn toàn tin tưởng lời hứa của cô.
Sáng thứ Hai, trên đường đến giảng đường, cô gặp nhóc Trịnh, nhìn nụ cười khổ
sở của cậu, Vu Tiệp thấy tim nhói đau, nỗi hổ thẹn lại dâng lên. Sao gặp ai cô
cũng thấy có cảm giác tội lỗi thế này? Cô muốn điên thật rồi!
"Sao thấy tôi lại tỏ vẻ mặt thế kia?" Nhóc Trịnh tiến lại gần, nở nụ
cười thân thiện hỏi. Nhưng xem ra cô còn thê thảm hơn cậu, chẳng phải yêu đương
nên hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ Tấn Tuyên lại bắt nạt cô?
"Nhóc Trịnh, tôi thấy phiền quá." Vu Tiệp khẽ nói vẻ đáng thương.
Buồn bực quá? Tại sao yêu một người lại bỗng trở nên phức tạp đến thế? Đầu óc
đơn giản của cô nghĩ mãi không ra.
"Vậy có cần suy nghĩ xem có nên quay về bên tôi không, tôi sẽ ưu phiền
thay cậu", nhóc Trịnh cười khẽ, vỗ nhẹ vào đầu cô nói.
"Nhóc Trịnh..." Vu Tiệp khẽ cười thành tiếng, tuy không đáng cười
nhưng nó cũng giúp cô nhẹ nhõm hơn. "Có thể trò chuyện với tôi...như một
người bạn không?" Cô cảm thấy tội lỗi khi đã từ chối cậu lại còn mở miệng
đòi cậu ở cạnh, hình như cô hơi ích kỷ.
"Yêu cầu của cậu, tôi chấp nhận vô điều kiện!" Nhóc Trịnh nghe cô
nhấn mạnh chữ "bạn" thì lòng lạnh dần nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười
ấm áp.
Vu Tiệp và nhóc Trịnh sánh vai nhau ra khỏi giảng đường, đến nhà ăn. Vu Tiệp
thấy cậu luôn có mặt bên cạnh lúc cô cần nhất, mà cô lại tàn nhẫn làm cậu tổn
thương nên lòng cứ thấy ủ rũ không vui.
Trên đường đến nhà ăn, có một chiếc xe màu xám bạc đang đỗ, nhưng hai