
từng phủ nhận
chuyện mình đang hẹn hò với Tấn Tuyên, nhưng sau lưng lại lén lút qua đêm với
cậu ta. Nó không chỉ nói dối mà còn làm chuyện bậy bạ, đúng là khiến ông quá
thất vọng!
Vu Tiệp lặng thinh để mặc ba người luân phiên chất vấn, trong đầu cứ kêu ong
ong, lòng thấy hổ thẹn vô cùng. Sao lại để bố cô bắt gặp chứ?
"Mày nói đi chứ, đừng tưởng giả câm thì qua được", Vu Lâm không buông
tha. Cứ nghĩ đến việc Tấn Tuyên chọn Vu Tiệp thì cô thấy vô cùng bất mãn. Cô có
chỗ nào không bằng Vu Tiệp đâu? Tướng mạo, tính cách... cô đều hơn hẳn Vu Tiệp.
Hơn nữa, chẳng phải Tấn Tuyên vẫn thích những cô nàng gợi cảm đó sao, sao chọn
đi chọn lại rồi cuối cùng lại chọn Tiểu Tiệp bình thường, quái dị này chứ?
Vu Tiệp nhíu mày, nóng nay nói: "Chị muốn em nói gì? Chị muốn nghe
gì?". Cô không dám cãi lại bố mẹ, nhưng Vu Lâm dựa vào đâu mà nổi giận với
cô? Tấn Tuyên ở cạnh cô nên chị ấy mới không vui ư? Đến bao giờ mới trưởng
thành nổi đây?
"Mày còn dám hung dữ hả?" Vu Lâm thấy cô cãi lại thì càng giận hơn,
chỉ vào cô quát: "Mày lén la lén lút cướp mất Tấn Tuyên, lừa dối cả nhà cả
đêm không về, mày còn nói gì được chứ?"
Bà Vu cũng bắt đầu chỉ trích Vu Tiệp: "Tiểu Tiệp, gần đây con thay đổi quá
nhiều, rốt cuộc con còn bao nhiêu chuyện giấu cả nhà?".
Vu Tiệp đau khổ nhắm mắt lại. Tại sao phải như thế? Vì một chuyện mà cả nhà phủ
định mọi chuyện, nghi ngờ mọi lời cô nói, quá bất công! Hơn nữa việc cô và Tấn
Tuyên yêu nhau khiến họ khó chấp nhận đến thế ư? Dù thế nào đi nữa thì Tấn
Tuyên cũng gần như là ruột thịt với họ, dù trong mắt họ, Tấn Tuyên không đáng
tin cậy thì anh cũng đâu phải người xấu, sao họ không thể bình tĩnh suy nghĩ
chứ?
Ông Vu thấy con gái lặng thinh thì ngồi xuống phía đối diện, trừng mắt hỏi:
"Mày và Tấn Tuyên bắt đầu từ lúc nào?"
Phán xét ư? Vu Tiệp mở mắt, cố nén mọi nỗi phiền muộn, khẽ đáp: "Mới đây
thôi ạ."
"Đêm qua đi đâu với nó?", ông Vu tỏ vẻ nghiêm khắc.
"Anh ấy...tăng ca nên con theo giúp." Tim cô thắt lại, không dám nói
họ đã vào khách sạn, nếu nói ra thì bố mẹ cô sẽ điên lên mất. Mặc cho hai người
có làm gì hay không thì nhất định họ sẽ nghĩ sai lệch, cô đành phải giấu. Xin
lỗi bố, Vu Tiệp thầm hối lỗi.
"Ở đâu? Công ty nó à?" Ông Vu cau mày, vẫn còn nghi ngờ.
"Không ạ...Ở quán cà phê". Chỉ nơi đó mới có thể ở suốt đêm, lại có
thể giải thích rằng cô ngủ trên salon. Sao cô lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh
này chứ, đúng là tự chuốc khổ mà!
"Suốt đêm không ngủ?", Vu Lâm tỏ ra ngờ vực, truy hỏi.
"Ngủ chứ, em dựa vào salon ngủ một giấc." Vu Tiệp khẽ trả lời nhưng
không dám nhìn bố. Cô đang nói dối nên cảm thấy rất sợ.
"Hai đứa chỉ tăng ca thôi à?", ông Vu hỏi điều mình đang lo lắng.
"Vâng!" Câu trả lời này nhất định phải dứt khoát kiên định vì nó liên
quan đến danh dự của cô. Tuy hiện giờ cô giải thích gì thì họ vẫn sẽ nghi ngờ
nhưng thực tế là họ không làm gì mà!
Vu Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt không tin!
"Tiểu Tiệp, con phải nói thật, hai đứa... không làm gì khác thật
chứ?" Đây là điều khiến bà lo nhất. Nếu Tiểu Tiệp ngờ nghệch làm chuyện hư
hỏng thì chồng bà nhất định sẽ không tha cho Tấn Tuyên.
"Mẹ, thật mà, con chỉ giúp anh ấy làm việc thôi." Vu Tiệp thành thật
nhìn mẹ, mong bà tin mình. Đúng là đã nói dối thì có nói thật cũng sẽ bị xem là
dối trá.
"Lần trước tao nói những gì với mày, mày xem như gió thổi qua tai
hả?", ông Vu lạnh lùng nói.
"Đã nói Tấn Tuyên quá chơi bời, mày vẫn còn nhỏ, làm sao thắng nổi nó, nếu
mai mốt bị lừa thì đừng khóc".
Vu Tiệp mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Định kiến của bố về Tấn Tuyên quá
sâu. Lúc này, cô mà nói giúp anh thì chỉ khiến ông thêm phản cảm nên cô đành
chọn cách giữ im lặng.
"Mẹ nó cũng bảo nó thay bạn gái như thay áo. Chẳng phải đang hẹn hò với
con gái ông chủ à? Sao lại lôi mày vào?" Ông Vu đã tức giận cảnh cáo nhưng
con gái ông lại làm ngược lại. "Bắt đầu từ bây giờ, mày phải chuyên tâm
vào học hành, trước khi tốt nghiệp không được yêu đương gì hết."
"Bố..." Vu Tiệp không kìm nổi, khẽ kêu lên.
"Mày mà còn dám nói dối, lừa gạt cả nhà nữa thì không được ở lại trường,
về ngay nhà để mẹ mày trông chừng." Xem ra ông Vu đã hạ quyết tâm, những
lời gay gắt nhất cũng đã nói ra.
"Bố, con đã hai mươi hai tuổi rồi." Vu Tiệp đau khổ nhìn vẻ mặt kiên
quyết của bố.
"Hai mươi hai thì sao? Hai mươi hai thì đủ lông đủ cánh rồi à? Hai mươi
hai thì không còn là con tao nữa à? Nếu mày còn là con tao thì phải nghe lời
tao", ông Vu tức tối gầm lên.
Vu Tiệp phiền muộn định lên tiếng giải thích thì bà Vu đã ngăn cô lại: "Tiểu
Tiệp, nghe lời đi, đừng chọc giận bố con nữa, con cứ thế này thì bố mẹ không
yên tâm cho con ở kí túc xá đâu. Hay ngày mai cứ báo với trường rồi chuyển về
nhà ở."
"Hứ, về nhà cũng vẫn lén đi gặp Tấn Tuyên được, trừ phi nó bảo đảm không
gặp anh ấy nữa." Vu Lâm càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa. Cô thấy dường
như phải làm ầm lên để Vu Tiệp không sống nổi nữa thì mới thấy hả dạ.
"..." Nhìn vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn lo lắng của cả nhà, Vu Tiệp mệt
mỏi nhắm nghiền mắt lại, cô