
n Thành Tổ rất
yêu quí ta, hắn thường hay ôm ta mà phê tấu chương. Ta thích nhất là cầm ngọc tỷ của hắn, nếu hắn ngăn cản ta liền nắm lấy râu của hắn mà giật.
Lúc đó, hắn sẽ ngay lập tức ăn nói khép nép xin khoan dung: “Tiểu Liễu
Liễu, ngoan, mau buông râu của Hoàng gia gia ra, ngọc tỷ ta cho ngươi,
cho ngươi.” Sau đó, hắn sẽ đổi thành cái mặt hung ác quát tên thái giám
bên cạnh hạ lệnh: ” Nhớ nhìn cho kỹ, nếu ngọc tỷ có sơ xuất gì ta sẽ hỏi tội ngươi! “
Lúc này mặt của tên thái giám đó sẽ nhăn
lại thành cái trái khổ qua, mắt không dám chớp lấy dù chỉ một cái, lúc
nào cũng nhìn chằm chằm vào tay ta, cả người khẩn trương chờ đợi thời cơ mà chuẩn bị nằm bẹp xuống sàn mà bắt lấy ngọc tỷ.
Kỳ thật ta một chút cũng không có thích ngọc tỷ, nặng như tảng đá, hoa văn khắc trên
đó thực sự rất là xấu. Ta chỉ là muốn nhìn tên thái giám mặt trái khổ
qua đó khom lưng lại chờ đợi, người hắn cong cong như hình con tôm, nhìn rất là thú vị a. Trò chơi này ta chơi từ năm ba tuổi đến năm năm tuổi,
tất cả thái giám bên người Thành Tổ đều bị ta chơi đùa đến mức mắt mở
to, đỏ kè giống như mắt con gà chọi.
Chưa hết, khi Hoàng
thái tôn Chu Chiêm Cơ, chính là Tuyên Đức hoàng đế sau này đến để thỉnh
an, ta còn được ở trong lòng ngực của Thành Tổ mà nhận một lạy của hắn.
Cho nên, kỳ thật, ta chính là một nhân vật khó lường, ngay cả hoàng đế
cũng quỳ trước mặt ta, ha ha ha.
Chiêm Cơ ca ca khi đó đã hơn hai mươi tuổi, ta hay gọi hắn là thúc thúc, Thành Tổ nói: “Sai rồi, sai rồi kêu Chiêm Cơ ca ca.”
Ta khi đó còn nhỏ, nghe thấy từ “Cơ” lại tưởng là “Kê”, lại vừa trước đó
một ngày, ta ở nông trại thấy gà mái đẻ trứng, thật có ấn tượng rất sâu
sắc, cho nên tự nhiên có hứng thú đối với Chiêm Cơ ca ca, thế là ta học
tiếng gà mái kêu: ” Cục tác, cục tác, gà, gà đẻ trứng.”, ta còn dùng hai cánh tay quạt quạt học gà mái vỗ cánh.
Thành Tổ cười ha ha,
Chiêm Cơ ca ca cũng không dám nề hà mà nở nụ cười. Một thời gian rất dài sau đó ta đều xem Chiêm Cơ ca ca là gà mái, trông thấy hắn liền kêu ”
Cục tác, cục tác. “
Chiêm Cơ ca ca mặc dù ngang hàng với
ta nhưng kì thực ta cùng với nữ nhi của hắn không khác biệt là mấy, mỗi
khi gặp ta hắn đều than thở rằng nữ nhi của hắn đần độn, không dễ thương như ta, vẫn thực sự là sủng ái ta. Nhưng mà những người sủng ái ta
nhiều lắm, cho nên, ta chả thể nào nhớ được hắn. Cho nên mỗi khi ta ra
ngoài mấy tháng trở về, liền quên béng mất hắn.
Hắn kể
lại rất nhiều chuyện nhưng ta cũng không nhớ nổi hắn, cuối cùng, không
còn biện pháp nào khác, hắn đành quạt quạt hai cánh tay rồi kêu “Cục
tác, cục tác.” Chỉ có thế thì ta mới nhớ ra. Hắn còn uy hiếp ta, nói nếu ta lại tiếp tục quên hắn, hắn sẽ đánh ta.
Ta không sợ,
ai dám đánh ta? Ngay cả mẹ ta cũng không dám. Có một lần ta làm vỡ một
cái bình ngọc rất quý, nàng tát ta một cái. Người nhà ngoại ta nói người nhà nội ta không bảo hộ được ta, cho nên đem ta về bên ngoại ở mấy
tháng. Thành Tổ biết liền trách mẹ ta ngược đãi ta, hại hắn mấy tháng
không thấy được ta, liền phạt bay mất hai tháng bổng lộc của nàng. Còn
nói ta nếu làm vỡ cái gì thì hắn sẽ bồi thường, không ai được đánh ta.
Có Hoàng đế gia gia là chỗ dựa lớn vững chắc, ngươi nói ta còn có thể sợ ai?
Lúc ta bảy tuổi, trong khi Thành Tổ đi chinh phạt Mạc Bắc đã băng hà. Lúc
ấy thái tử Chu Cao Sí còn có Chiêm Cơ ca ca cùng Hán vương Chu Cao Hú
đều cùng nhau tranh đoạt vương vị, cho nên không có ai rảnh để thương
tâm. Những người khác thì đều xem Thành Tổ như bạo ngược hôn quân, với
việc hắn chết cũng không thèm đau lòng làm gì, thậm chí có người còn cảm thấy vui mừng.
Chỉ có ta, vì tuổi còn nhỏ nên không cần
biết Thành Tổ đã làm những viêc xấu gì, chỉ biết rằng hắn đối với ta rất tốt, từ nay về sau, hắn không còn có thể yêu thương ta nữa, cho nên ta
thực thương tâm, khóc lóc ầm ĩ. Mẹ ta trước nay vẫn đối nghịch với ta,
lần đó lại cùng ta ôm nhau khóc rất lớn. Phụ thân nói, những người khóc
trong đám tang đều nhìn hai mẹ con chúng ta, chúng ta đều vì yêu thương
Thành Tổ mà khóc, cho nên Thành Tổ sẽ rất cảm động.
Thái
tử lên kế vị, chính là vua Nhân Tông. Nhân Tông là một kẻ đại mập mạp,
chân đi cũng không tốt, nhưng tính tình lại đặc biệt tốt. Ta đi theo
phía sau hắn, khập khiễng học theo bộ dạng đi đường của hắn, hắn trông
thấy ta, cũng chỉ là cười ha ha. Nhưng sau đó, phụ thân nói với ta rằng
lấy chỗ thiếu hụt của người khác để tìm niềm vui cho bản thân thực sự là rất thấp hèn, không cho ta tiếp tục làm như vậy nữa. Nhưng mà Nhân Tông chỉ làm hoàng đế được có mười tháng liền băng hà, thế là Chiêm Cơ ca ca lên làm hoàng đế.
Tuy đã làm hoàng đế nhưng Chiêm Cơ ca
ca vẫn như trước, vẫn rất sủng ái ta, hoàng cung với ta mà nói giống như hậu viện của nhà mình, có thể tùy ý đi lại.
Trước đây ta có rất nhiều trò quậy phá, thường xuyên trốn ở phía sau giả sơn ở ngự
hoa viên hoặc là trốn ở trên cây, mỗi khi có cung nữ hoặc thái giám đi
ngang qua, một là đánh bọn họ vài cái, nếu không thì ngáng chân. Cho nên mỗi khi, bọn thái giám cầm cái gì quý gi