Polly po-cket
Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Mộ Dung Thế Gia Chi Hoa Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

hay võ lược hắn đều không sánh bằng. Vì sao ngươi lại

yêu thích hắn? Sao lại cam tâm đi theo hắn làm thường dân?”

Ta

quay đầu nhìn A Thát, ở đáy mắt hắn cũng hiện chút áp lực và sầu lo. Ánh mắt ta nhìn A Thát, trả lời vấn đề của Dã Tiên: “Nếu người đã điều tra

chuyện của ta chắc cũng biết ta đã lớn lên như thế nào ! Hoàng đế ca ca

thật sự rất sủng ái ta. Ta muốn cái gì người đều đáp ứng, cho nên từ đó

đã nuôi dưỡng tính tình kiêu căng của ta. Từ nhỏ, bất cứ thứ gì ta cũng

không muốn giống với người khác, đồ của ta không được giống với bất kì

ai. Cho nên khi ta trưởng thành tính khí vẫn không sửa được. Nam nhân

nào muốn yêu ta thì trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ta, cái gì mà thiên

hạ, cái gì mà quyền thế, tất cả đều không thể hơn ta. Hoàng đế ca ca mọi thứ đều tốt, chỉ là không làm được như vậy, cho nên ta đã quyết định từ bỏ.”

Nhớ đến chuyện quá khứ, lệ tự nhiên lại tràn khóe mi, ta cố nén lại, hơi ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra. A Thát đưa tay

ra ôm ta vào trong lòng. Ta nhân thể ở trước ngực hắn cọ cọ chùi nước

mắt.

Ôm nhau một lúc, ta ngẩng đầu nói vi Dã Tiên: “Ta không cần A Thát trong tất cả mọi chuyện đều làm chỗ dựa cho ta, chỉ cần chàng yêu

ta là đủ rồi. A Thát tốt hơn nhiều người khác, chỉ có chàng mới có thể

vì ta mà từ bỏ mọi thứ. Sẽ có người nói chàng không có tiền đồ, bất

trung lại bất hiếu nhưng ta yêu chàng cũng chính vì đều này, đối với

người khác thì chàng có thể là lòng lang dạ sói nhưng chàng lại đem tất

cả những thứ tốt nhất trên đời này dâng cho ta, bởi vì ta là một người

rất ích kỷ bá đạo.” Ta rốt cục cũng hiểu được rằng, người mà ta yêu nhất không phải Hoàng đế ca ca, cũng không phải A Thát, mà là chính bản thân ta. Chỉ có người như A Thát mới thích hợp với ta.

Ta quay đầu

cười với A Thát, A Thát lộ ra vẻ mặt thoải mái, ánh mắt nóng rực nhìn ta nói : ” Ta yêu nàng cũng chính vì nàng ích kỷ bá đạo như vậy.”

Chúng ta không nhìn thấy bất kì ai ngoại trừ đối phương.

Chờ chúng ta nhớ tới Dã Tiên đang đứng bên cạnh thì đã phát hiện không biết hắn đã đi từ khi nào.

Ta với A Thát gói những vật dụng cần thiết chuẩn bị thừa lúc trốn đi. Đến

chạng vạng, Dã Tiên lại đến truyền mệnh lệnh của Thoát Hoan, giải trừ

cảnh giới ở ngoại viện của chúng ta. Nói chúng ta có thể tùy ý rời đi

bất kì lúc nào.

Ta tò mò hỏi Dã Tiên: “Là ngươi giúp chúng ta cầu xin? Vì cái gì? Không phải ngươi vẫn luôn ghi hận ta sao?”

Hắn cười cười : ” Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ bị chiều quá hóa hư, ta so

đo với ngươi làm cái gì? Tuyên Tông hoàng đế là một hoàng đế tốt, ta

kính nể hắn cho nên không muốn làm khó xử người mà hắn yêu thương.

Trượng phu của ngươi là đệ đệ của ta, với trách nhiệm của một huynh

trưởng, ta khuyên giải hắn nhưng hắn lại không muốn nghe, ta cũng không

có biện pháp nào khác. Với lại, không cho các ngươi đi thì sẽ ngăn được

các ngươi sao? Tội gì kết thù kết oán thêm? Không bằng cho các ngươi vui vẻ ra đi.”

Không thể ngờ rằng, hắn thật ra là một người biết

thức thời, từ trước đến nay ta thích mèm mỏng, không thích cứng rắn nên

có chút ngượng ngùng kêu A Thát: “A Thát, chàng lấy vài loại cửu chuyển

hoàn hồn đan đưa cho Dã Tiên ca ca.”

Dã Tiên sửng sốt, trêu chọc : ” Đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta là ca ca. Kỳ thật ngươi không phải

chỉ điêu ngoa, có khi lại rất hiểu chuyện.”

Ta không hề cảm kích

lời khen của hắn, lập tức tâm cao khí ngạo nói : “Bắt người tay ngắn,

ngươi phải nhớ kỹ về sau không được gây khó dễ cho Cửu ca của ta.”

Đúng là bộ mặt của một ca ca chân chính, Dã Tiên không trách mắng gì ta, chỉ dùng nụ cười khoan dung của 1 vị ca ca nhìn ta.

Bên kia A Thát lấy túi thuốc, ghi chú rõ các tác dụng của từng loại thuốc,

phương pháp dùng, đưa cho Dã Tiên: ” Đa tạ Dã Tiên ca ca! Mẫu thân của

ta sau này nhờ ngươi thay ta chăm sóc bà.”

Ta thọt vô một câu : ” Ừ, còn có tên Cái nắp kia, ngươi đừng cho hắn sống khá giả nha, lúc

trước chính hắn đã hại A Thát nhà ta phải làm nô lệ. Nhưng mà nể mặt của mẹ hắn, cũng đừng giết chết hắn.”

“Vì nguyên nhân đó nên ngươi

mới trừng phạt hắn?” Dã Tiên dường như hiểu ra chuyện gì : “Như vậy ta

cũng không cần lo cho A Thát nữa. Ngươi chỉ ích kỷ bá đạo với người

ngoài, còn nếu là người thân của ngươi, ngươi sẽ thay hắn mà suy nghĩ.”

A Thát ở bên cạnh gật đầu đồng ý : “Đúng vậy, Liễu Liễu luôn luôn tốt với ta. Ca ca xin yên tâm.”

Ta với A Thát rời khỏi Ngõa Thứ, đi du ngoạn khắp nơi.

Rất nhiều năm về sau, A Thát vẫn đối với ta thủy chung như nhất. Ta sống

rất tốt nhưng trong lòng ta, Hoàng đế ca ca chưa bao giờ có một ngày bị

phai nhạt.

Yêu một lúc hai nam nhân, một người khiến cho ngươi

rơi lệ vì hoài niệm, một người cho ngươi vui vẻ nhứng lúc bên nhau. Làm

một nữ nhân, hạnh phúc lớn nhất cùng lắm cũng chỉ có thể được đến như

thế này thôi.

[ Toàn văn hoàn '>