
em ta là tiên nữ ra sức cúng bái, không ai dám bất kính
với ta. Người không phạm ta, ta cũng không chủ động đi hại người, ta bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa nên nhẹ nhàng bảo A Thát thương lượng để chúng ta dời đi. Thoát Hoan vẫn cứ ngăn cản, ta băn khoăn không biết có nên kiên quyết rời đi hay không?
Có một ngày, ở trong vườn ta gặp lại Dã Tiên, ta liền nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn hiểu ý, bảo hạ nhân lui ra, sau đó nở nụ cười trìu mến yếu ớt đi về phía ta.
Ta bất giác ngây ngốc tại chỗ. Cái kiểu tươi cười của hắn thoạt nhìn rất
quen thuộc, đã từng vô số lần xuất hiện trên mặt của Hoàng đế ca ca.
Hoàng đế ca ca tuy rằng nhân đức vang danh thiên hạ, nhưng người ngồi vào vị
trí kia làm sao có thể nhân từ? Lúc người vẫn còn là Hoàng thái tôn, Hán vương Chu Cao Hú là uy hiếp lớn nhất cho việc người kế thừa ngôi vị
Hoàng đế, lúc đó người thật sự không nắm chắc tuyệt đối khả năng đánh
bại Chu Cao Hú, cho nên khi đối mặt với Chu Cao Hú, người thường mang
theo vẻ mặt tươi cười này.
Rất nhiều lần, người dùng nụ cười đó,
cố gắng chịu đựng sự ương ngạnh của Chu Cao Hú, sau khi xong việ, lúc
nào người cũng đều cắn răng nói với ta: ” Liễu Liễu, đây là bí mật của
hai chúng ta, ngươi không được nói cho người khác biết. Ngươi phải dùng
tâm mà nhớ kỹ, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ khiến hắn quỳ gối dưới
chân ta cầu xin tha thứ.”
Khi đó ta còn nhỏ nên không hiểu lắm
cho lắm, chỉ biết rằng người không vui, ta ôm cổ rồi hôn nhẹ 1 cái,
trịnh trọng gật đầu. Về sau ta, thật sự không có nói cho người khác
biết.
Quả nhiên có một ngày, Chu Cao Hú thành tù nhân, bị Hoàng đế ca ca dùng biện pháp thực sự tàn khốc đem hắn đi xử tử.
Cho nên mỗi lần Hoàng đế ca ca mỉm cười như thế với bất kì kẻ nào, thì kẻ
đó sẽ có kết cục rất thê thảm. Có đôi khi, khó tránh khỏi có người chết
oan.
Hoàng đế ca ca cũng từng có ý nghĩ hối hận hỏi ta : “Liễu Liễu, ngươi có cảm thấy Trẫm quá ngoan độc hay không?”
Ta kiên định lắc đầu : “Không, Hoàng đế ca ca là người tốt nhất, ai bảo
bọn họ khiến Hoàng đế ca ca mất hứng, bọn họ bị như vậy là xứng đáng!”
Lúc đó khuôn mặt của Hoàng đế ca ca sẽ giãn ra, nói : “Aizz, tuy rằng biết
ngươi thị phi bất phân nhưng nhìn ngươi một lòng tôn thờ Trẫm như vậy,
lòng Trẫm rất an ủi a.”
Ta gật gật đầu : “Đúng, ta mặc kệ người khác chết thiên thiên vạn vạn, ta chỉ cần Hoàng đế ca ca cao hứng.”
Hoàng đế ca ca vì thế rất cao hứng, ôm ta, đặt ta ngồi trên đầu gối của hắn,
nhẹ nhàng phe phẩy đung đưa ta, nói : ” Thật không hổ là tri kĩ Liễu
Liễu của Trẫm.”
… Cái loại tươi cười kia không còn nữa mà Hoàng đế ca ca cũng sớm đã không còn nữa. Kỳ thật ta rất thích Hoàng đế ca ca cười như vậy, nụ cười của
người có biết bao hàm nhiều ý nghĩa và chỉ có mình ta biết, đó là bí mật của ta và Hoàng đế ca ca, ngoài ra không còn ai biết bí mật này. Điều
đó làm ta cảm thấy, đối với Hoàng đế ca ca mà nói, ta chính là độc nhất
vô nhị. Nhưng mà tất cả đều đã không còn nữa, Hoàng đế ca ca giờ đang
nằm cô đơn lạnh lẽo trong Hoàng lăng, không còn có thể nở nụ cười đó
nữa.
Ta nhìn Dã Tiên, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ta nạt hắn : “Vì sao ngươi lại cười kiểu đó? Không cho ngươi cười kiểu đó! Ngươi căn bản không xứng cười kiểu đó!”
Dã Tiên tức thì thay đổi sắc mặt, tức giận nói : “Ngươi, cái loại nữ nhân này đang phát điên gì? Đừng có mà quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ta…” Giọng chợt hắn dừng lại, “Ngươi, ngươi khóc cái gì? Rõ ràng là ngươi không phân rõ phải trái,
ngươi còn có mặt mũi để khóc sao? Ối, ngươi đừng khóc, ngươi cứ như vậy, người khác cho rằng ta đã làm gì ngươi, ngươi…” Thanh âm của hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao.
Ta chùi chùi
nước mắt, không phân rõ phải trái nói : “Dù sao cũng không cho ngươi
cười kiểu kia, ngươi có thể coi ta là kẻ hung tợn cũng được, nhưng không cho phép ngươi cười kiểu kia.”
Hắn mở miệng, trong giọng nói
không có chút nào chống đối : “Được được được, ta sẽ không cười nữa, sau này ta sẽ không cười nữa là được chứ gì? Ngươi đừng có khóc nữa…”
Đúng lúc này, có một thân ảnh chen vào giữa ta và hắn, ôm lấy ta : “Liễu Liễu, hắn đã ức hiếp nàng sao?”
Là A Thát, hắn toàn thân vận lực, chuẩn bị tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Dã Tiên.
Dã Tiên cười với A Thát nói: “Ta không có làm gì hết, chỉ nở một nụ cười với nàng thôi.”
A Thát không tin, cúi đầu hỏi ta : ” Liễu Liễu, nàng nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
”Ta mặc kệ chuyện của hắn.” Ta ôm chặt A Thát, đem mặt vùi vào ngực hắn nức nở.
A Thát thả lỏng thân thể, nhẹ vỗ về sau lưng ta, không quan tâm tới sự giải thích của Dã Tiên.
Dã Tiên dùng loại thanh âm như ý chỉ ta là kẻ không thể trêu vào, có chút
mất hứng nói : “Quên đi, quên đi.” Chợt nghe tiếng bước chân của hắn
bước đi xa.
Ta tựa vào trước ngực A Thát, tim của hắn vì lo lắng
cho ta mà đập loạn nhịp. Hắn còn nói hắn sẽ không bao giờ bỏ ta ở lại
một mình nữa. Ta cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
A Thát nhẹ nhàng lau những giọt lệ còn sót lại trên mặt ta, ôn nhu hỏi : “Là