
từ,
Thoát Hoan liền biến sắc, cả giận nói : “Con ta sao có thể lề mề như vậy ? Hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý! Người đâu, đóng cửa lớn
lại cho ta, không cho bọn họ đi ra ngoài.”
Bên kia Thác Nhã phu
nhân cuống quít bước ra điều đình, kêu Vương gia đừng nóng giận, vừa
khóc vừa nói với A Thát : “Hài tử, sao con lại không chịu ở lại ? Mười
năm nay ta ngày ngày thương nhớ con, rốt cục biết con còn sống trên nhân thế, con có biết ta vui mừng biết bao nhiêu ? Con lại quyết tâm phải
làm cho ta đau lòng sao ? “
A Thát đối mặt với sự bức bách của
Thoát Hoan còn có thể kiên quyết, chứ dưới sự thương tâm lại khóc lóc
nức nở của Thác Nhã phu nhân không chịu được nên trưng cầu ý kiến của
ta, ta khẽ gật đầu, đồng ý cho hắn ở lại.
Dù sao trên thảo nguyên rộng lớn này, ta xem như đang chơi đùa đi, hơn nữa thái độ của Cái nắp
kia đối với A Thát thực đáng hoài nghi, lúc không có ai chú ý đến việc
hắn nhìn A Thát bằng ánh mắt gần như thù hận. Mà A Thát cũng dùng thái
độ đề phòng với hắn. Ta phải điều tra trong quá khứ bọn họ có ân oán
tình thù gì. Về phần những nam nhân khác, vừa rồi dám dùng loại này ánh
mắt khinh bạc đó nhìn ta sao? Hừ hừ, bọn hắn chưa thấy quan tài chưa đổ
lệ mà, ta sẽ chỉ cho bọn họ thấy một chút tài liệu về sự họa thủy của ta để tránh uổng phí.
Quần áo trang sức của ta không cần phải nói, đủ loại kiểu dáng, hết sức xa hoa.
Còn có những thứ khác nữa, ví như tách ta dùng cũng có tới 8 cái, tách lưu
ly để súc miệng (BB : tách lưu ly là tách thủy tinh, thời đó rất là quí
nha, quí hơn tách vàng tách bạc a…), tách sừng tê giác để uống nước
trong, tách quan diêu là để uống Hồng Trà, tách Tử Sa để uống Trà xanh,
tách Ngà Voi để uống Trà Lài, tách Ngọc Bích để uống Tham Trà, tách Kim
Bôi để uống Mật Thủy, tách bạc để uống thuốc.
Những tiểu phiên nữ (BB : tức là cô gái ngoại tộc, ý chỉ các cô gái vùng thảo nguyên) được
phái tới hầu hạ ta đều bị tám cái tách của ta làm cho hôn mê, kỳ thật ta cũng muốn hôn mê theo. Cũng không biết Cửu biểu ca đào đâu ra những thứ này, quả thực quá khoe khoang.
Vốn là biểu ca đã có chuẩn bị sẵn 18 nha đầu đưa tới hầu hạ ta, nhưng Thái sư sợ có gian tế nên không cho vào.
Qua một trận bát nháo của Cửu biểu ca, mọi người đều biết rõ ta là muội
muội bảo bối của Cửu gia phủ Mộ Dung trong thành. Những người ban đầu
xem thường ta đều bị những dụng cụ hoa lệ này làm cho sáng mắt, xem ta
như một con rùa vàng. Nữ nhân thì ghen tị với ta, nam nhân thì tham lam
muốn đoạt lấy.
Ngay cả Thoát Hoan cũng đến lôi kéo muốn làm quen
với ta, hỏi ta có thể sắp xếp để hắn được gặp mặt Cửu biểu ca nói
chuyện, bán hàng hóa cho bọn hắn có thể giảm giá bớt được không?
Ta vẫn như trước giả vở nghe không hiểu, không biết nói tiếng Mông Cổ, A
Thát làm bộ làm tịch phiên dịch cho ta nghe. Ta gật gật đầu đáp ứng,
Thoát Hoan cười ha hả vỗ vai A Thát, tán thưởng hắn. Khen hắn biết chọn
vợ, lấy được quý thê.
Nói tới đây tất yếu phải giới thiệu một
chút đến Cửu biểu ca của ta. Dường như việc mậu dịch của cả biên giới
Ngõa Thứ này đều nằm trong tay hắn, nhất là về phương diện y dược đều bị Cửu biểu ca lũng đoạn đã thế lại còn lôi kéo thêm bà mẹ tham tiền của
ta nhập hội. Dựa vào ảnh hưởng của cha mẹ ta ở triều đình nên quan hệ
của hắn với quan quân coi giữ biên giới cực kì thân thiết. Có Đại Minh
là chỗ dựa to lớn vững chắc, Ngõa Thứ muốn dùng quyền thế áp nhân cũng
phải suy nghĩ lại. Cho nên Cửu biểu ca chẳng qua chỉ là một thương nhân
trong giới thương kĩ, nhưng ở Ngõa Thứ không ai có đủ quyền thế để áp
chế hắn.
Cũng bởi vậy, ta ở tại phủ thái sư có địa vị rất đặc biệt, ai dám chạm vào liền nóng bỏng tay.
Vì vậy có thể thấy được đầu thai vào nhà có tiền có thế mới là tuyệt sách. Giống như tứ đại mỹ nữ kia, tuy rằng có xinh đẹp hơn ta nhưng cũng chỉ
là người có nhan sắc, sống chết đều bị nam nhân nắm giữ. Còn ta nhờ sinh vào đúng nhà, gia thế như vậy có thể nói cao không cao, nói thấp không
thấp, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, cũng không liên quan đến
quan hệ chính trị của bên thông gia.
Hiện tại, mọi người chắc
nghĩ rằng ta sẽ làm loạn ở phủ thái sư? Sai, hiện tại ta rất yếu ớt. Ta
mặc quần lụa mỏng hoa lệ, đi đường phiêu phiêu, bộ dạng như gió to thổi
qua là ta sẽ ngã. Nhãn tình luôn trong sáng khờ dại, mắt mở to ngây thơ, giống như tiên nữ chưa hề vướng bụi trần của nhân gian, không quan tâm
đến thế sự ( nếu như ta làm ra bộ dạng thực sự xấu xa, có lẽ những người khác sẽ nghĩ ta đang bị tâm thần). Cuối cùng, trước mặt Thoát Hoan, ta
cũng không cần quỳ xuống nữa.
Còn vì sao ta phải giả vờ như vậy? Đương nhiên là để dễ dàng cho ta thuận tiện làm chuyện xấu.
Giống như, các con trai của Thoát Hoan khi đi đến đứng trước mặt ta, ta vô
tình làm rơi vài hạt đậu, thế là bọn chúng bị trượt chân. Bọn họ quanh
năm tập võ đánh giặc, cho nên động tác rất linh hoạt, chỉ lảo đảo một
chút, không ngã sấp xuống. Nhưng đừng nóng vội, lúc này, đầu gối của bọn họ sẽ đột nhiên cảm thấy đau xót, sau đó liền quỳ gối xuống trước mặt
ta.