
cuồng dây dưa này làm cho tình
cảm lại mãnh lại liệt, làm choáng váng đầu óc cả hai.
Kích tình dừng lại, hai người cũng tiêu hết tia khí lực cuối cùng. Anh xoay người nằm thẳng, bình ổn hơi thở. Cô cũng như thế.
Trong chốc lát, cô ngồi dậy, thuận tay cầm lấy chiếc áo tắm anh ném xuống
đất: “Em về phòng.” Nếu cô không ở cạnh, nửa đêm Thụy Thụy tỉnh dậy sẽ
khóc lóc không thôi.
Anh không còn khí lực vẫy vẫy tay.
Từ khi kết hôn đến bây giờ, họ cũng phân phòng, mới một năm đầu, vì biết rõ trong
lòng đã làm chuyện có lỗi, cô sợ mang thai bị anh ám hại, vì thế đưa ra
yêu cầu nằm khác giường với anh, gật đầu liền vui vẻ đồng ý. Có Thụy
Thụy, cô vẫn tự nhiên quý trọng vạn phần địa vị và vinh quang của “con
tin” này, không rời một tấc, cho nên cũng làm anh vui vẻ thanh nhàn.
Đây cũng là nguyên nhân giờ này anh vẫn về nhà.
Tay giữ cửa, cô không quay đầu nhẹ nhàng nhợt nhạt nói, “Đói thì đi ăn ít cháo, đừng để bụng không mà ngủ.”
Nghe vậy, môi anh nhếch lên, “Xin hỏi, đây là tiền bo của Hạ phu nhân sao?” Đây lại là quản chế?
Nào biết, cô cũng không giận, “Nếu anh nghĩ thế, em cũng không phản đối.” Cô thản nhiên trả lời.
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, rất thẳng lưng rời khỏi phòng.
Phòng trống vắng, trống vắng như mộ phần. Anh phiền não mở ngăn kéo ra, châm
một điếu thuốc, trong sương khói lượn lờ, khuôn mặt anh tuấn mơ hồ không rõ.
“Anh yêu em không?”
“Yêu!”
“Vậy anh thề đi, từ nay về sau chỉ có em, sẽ không lên giường với người phụ nữ khác!”
“…”
“Anh đi đi, em không cần một người bạn trai mà nửa dưới không tin cậy!”
Tiếng khóc khốn khổ đầy nghi ngờ kia lại quay về trong đầu anh. Anh đau đầu
day trán. Không ngờ Hiểu Văn nói đúng, anh lại không quản được phần cầm
thú ở hạ thân. Tình cảm của anh và Hiểu Văn rất tốt.
Anh là chàng trai rất lãng
mạn. Cô nói chưa từng nghe tiếng của biển, vì thế anh đã ngồi xe rất
lâu, ghi lại tiếng của biển lớn và tiếng hát tình ca của mình tại biển
để cho cô nghe. Cô nói muốn xem tuyết, vì thế tại năm mùa đông ấm áp
kia, anh đã làm cầu tuyết cho cô, để cô vui mừng che môi, phát ra tiếng
cười vui vẻ trong gió lạnh mùa đông. Cô nói hôm nay mình mắc mưa, vì thế mỗi sớm anh lại gửi một tin dự báo thời tiết cho cô. Cô có đôi khi
thích nhíu mày, vì thế anh bắt đầu viết “Thư tình” tặng cô, chỉ là nội
dung thư của anh mỗi ngày đều là một mẩu truyện cười nhỏ. Mà cô rất
khích lệ, lại nửa chê cười, cuối cùng truyền thành tiếng cười trong
suốt.
Những chuyện này, anh làm rất vui vẻ, thỉnh thoảng anh chợt có ý nghĩ, lấy sách giáo khoa trong tay cô, dùng một chiếc bút tìm ba chữ
vụn vặn trong một đoạn văn “anh”, “yêu”, “em”, rồi dùng bút đỏ tô đậm,
làm gương mặt cô đỏ bừng.
Tình yêu của anh, là tình yêu thật lòng.
Anh từng có rất nhiều bạn gái, trái tim luôn ở trong trò chơi, nhưng đây là lần đầu tiên thật lòng yêu một người như thế. Nhưng không biết bắt
đầu từ lúc nào, tình cảm càng sâu đậm, mâu thuẫn của họ cũng càng ngày
càng hiện lên mặt nước.
Anh thích chơi game online, thời gian nghỉ
thường cùng đám bè bạn đi mất bóng trên mạng, cô thường tìm không thấy
anh, bắt đầu có những suy nghĩ trong đầu. Anh không nghĩ nhiều, thậm chí còn nói thẳng cho cô anh kết hôn với ai trong trò chơi, lại vì báu vật, lại có thể lập tức ly hôn, đi tìm một người nào khác theo đuổi.
Cô
nhăn mày hỏi anh, anh yêu trên mạng sao? Cho dù, cô không thích lên mạng chỉ thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, im lặng vẽ tranh, cũng biết bây
giờ tình yêu trên mạng rất thịnh hành. Anh cười ha ha, yêu trên mạng?
Lạc loài! Giờ đang lưu hành 419 đấy. Đáp án này làm lòng cô nghẹn lại,
anh không ngờ một câu vô tâm của mình lại làm tâm tình cô chìm xuống,
ước chừng ba ngày cũng không quan tâm anh.
Anh thích ngắm mỹ nữ, khi
nắm tay cô tản bộ ở trường học, thỉnh thoảng gặp một bông hoa, người
khác lịch sự mỉm cười với anh, anh sẽ rất hào phóng “hi” một câu, thậm
chí người ta đi xa, anh còn khen dáng người thật đẹp. Anh chưa bao giờ
chú ý, sau cuộc hẹn cô bắt đầu buồn bã.
Anh rất đẹp trai, xung quanh
luôn có các nữ sinh tấp nập không ngừng, thậm chí có nữ sinh hẹn anh đi
xem múa cột, anh cũng đi theo không chối từ. Vài lần cô tức đến phát
khóc, anh dở khóc dở cười, nói đây là xã giao bình thường. Cô không giải thích được, chỉ biết chiến tranh lạnh giải quyết bất mãn, về sau anh
thật sự chán chường, để giết thời gian bắt đầu đi học thêm nhạc, một
chiếc saxophone càng làm nhiều thiếu nữ bắt đầu mê âm nhạc của anh.
Tuổi trẻ của anh, thật sự rất khó quản thúc, cô dựa vào anh, chảy biết bao
nước mắt, biết bao đêm nhìn trần nhà ngẩn người đến bình minh, trong
lòng lại nhớ đến anh và vợ trong game, anh cùng bạn trên mạng tình một
đêm. Anh sẽ phát triển tiếp quan hệ thế nào, khi anh đi xem múa cột có
nghĩ là kích tình bắn ra từ bốn phía không? Cô bất an, thật sự bất an,
bao nhiêu bất an trong lòng tra tấn cô, mỗi một ý nghĩ đều có thể thành
sự thật, cũng càng làm cô hận không thể chết. Cô bắt đầu trở nên buồn
bã, ngày càng nông nổi, vì cô sợ mất anh.
Điều này cô chưa từng nói,