
? Lại là ai đã cố ý phá hỏng tác
phẩm của tôi!”
Với sự kích động của anh, cô không muốn giải thích, cũng không nhìn cái chứng cứ kia một lần.
“Hạ phu nhân, cô phải cho tôi đáp án!” Anh mất kiên nhẫn rống to, cô không được có lệ.
Muốn đáp án? Vì thế, khóe môi của cô thản nhiên giương lên, chậm rãi trả
lời, “Hạ tiên sinh, tục ngữ nói đúng, thương dăng bất đinh vô phùng đích đản*!”
*bất cứ sự việc gì chung quy đều có thể nhìn ra chỗ sơ hở, không thể che giấu được. Dù chết cũng phải yêu, không sâu sắc không thoải mái, tình cảm sâu đậm cũng chỉ có như thế mới đủ thổ lộ.
Dù chết cũng phải yêu, không khóc đến mỉm cười gây gượng, hủy diệt thế
giới chỉ còn lại trái tim, biến mỗi ngày thành tận thế để yêu, từng giây từng phút cũng đều là nước mắt xinh đẹp rơi xuống.
Không để tâm đến người khác coi trọng hay phá hoại, chỉ cần em dũng cảm đi theo anh.
Yêu không phải là sắp xếp trước, bằng cảm giác của nụ hôn, của chiếc ôm sẽ thấy thật ấm áp.
Hưởng thụ hiện tại, hãy thoải mái đừng sợ bị tổn thương, rất nhiều kỳ tích chúng ta tin mới có thể tồn tại.
Dù chết cũng phải yêu, không sâu sắc không thoải mái, tình cảm sâu đậm cũng chỉ có như thế mới đủ thổ lộ.
Dù chết cũng phải yêu, không khóc đến mỉm cười gây gượng, hủy diệt thế
giới chỉ còn lại trái tim, không còn lối thoát cũng muốn yêu.
Không lãng mạn không thoải mái, tuyết rơi lên đất vùi xuống, nhớ nhung không phai mờ.
Đến đường cùng cũng muốn yêu, không thể mãi mãi sánh cùng đất trời không thể thoải mái.
Không sợ nhiệt tình yêu thương biến thành biển lửa, yêu đến sục sôi mới hoàn mỹ…
Đêm say tìm vui trong pub, người dưới đài đi theo anh dùng sức rống hết một câu cuối cùng, không khí quanh mình mờ ảo đến cực điểm. Tiếng hét, tiết cười vang ầm lên…
“Anh Nghị, nữa đi!”
“Go go go!”
Cho dù biến mất trên “giang hồ” đã lâu, nhưng mà về truyền thuyết “ca” vẫn lan
truyền trong chốn giang hồ. Bởi vì có rất ít người khách, có thể chơi
các loại nhạc cụ đặc sắc như thế, hơn nữa ca hát còn hay hơn cả ca sĩ
chuyên nghiệp. Rống xong rồi phát tiết xong, anh trên đài không để ý tới sôi trào dưới đài, tùy ý để mic vào bên hông, rồi nhảy xuống dưới.
Trở lại bên cạnh các bạn, cũng không nói một tiếng, anh đã uống cạn sạch
nước trong vài ly của bạn thân, hơn nữa anh còn uống thật sảng khoái cạn sạch đến bốn năm chiếc ly, nói với bồi bàn: “Hai bình nữa.”
“Này, ăn thuốc nổ à? Uống nhiều như vậy!” một gã bạn thân trong đó khoác lên bờ vai anh, trêu chọc anh.
Nhưng mà, anh cũng rất không nể mặt hất tay đối phương, mở rượu whisky ra,
sau khi cho thêm đá vào thêm rượu sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiếp
theo, lại uống.
Vài tên bạn thân hai mặt nhìn nhau, có chút hiểu được “Đã lâu không nghe cậu hát, cho nên, vợ của cậu lại làm cậu giận à?”
Không muốn nói. Anh rót cho nhóm bạn thân một ly, còn lại nửa bình, anh trực tiếp nốc cạn.
“Cho nên mới nói, trước kia cậu không nên quay về vì đứa con, cô ấy
muốn sinh hay muốn để là tùy! Cũng đỡ hơn bây giờ còn thống khổ hơn so
với ngồi ngục giam!” Bạn thân vô cùng đồng tình với anh.
Trước khi
kết hôn cảm thấy Tống Dư Vấn còn được, tuy rằng cá tính khá mạnh, nhưng
mà là phụ nữ biết tiến biết lui, chỉ là, sau khi kết hôn Tống Dư Vấn lại trở nên đáng sợ, hoàn toàn là tác phong của nữ vương, làm cho vài người bạn thân như họ cũng cảm thấy khủng bố. Cho nên, họ cũng vẫn khuyên anh sớm quên đi.
“Con gái của tôi rất đáng yêu, biết các cậu lại nói
xấu, nó sẽ cắn các chú xấu xa các cậu.” Anh “bốp” một tiếng, đặt mạnh vỏ chai rượu xuống, ngăn miệng nói lung tung của bạn bè.
Vì con gái, một lần anh cũng không nghĩ đến hai chữ ly hôn này.
Mấy anh bạn nhún nhún vai, nói như không, “Vậy nuôi tình nhân là được rồi,
gia đình, hưởng lạc cả hai không tồi lắm.” Bên cạnh mỗi người họ cũng có ít nhất một hai tình nhân, Hạ Nghị là người có tiền vốn ít nhất chỉ là
người cô đơn một bóng hồng.
“Đôi lúc cảm thấy chơi đùa với phụ nữ rất không thú vị!”
Khi còn trẻ tuổi rất hay chơi đùa, từ sau khi có Thụy Thụy, cảm thấy vô vị
với thế giới phồn hoa kia, hứng thú cũng không còn nhiều nữa.
Anh lại nhấc bình rượu lên, rất rộng rãi “Không nhắc đến vợ tôi nữa, thật mất hứng, chúng ta cạn!”
“Được, cạn!” Mấy anh bạn cụng ly với anh.
Không đến một giờ, trên bàn đã có vài chiếc bình rỗng. Anh là uống nhiều nhất.
“Bên kia có đám nhóc con nhìn chăm chú vào cậu, liệu có thấy hứng thú với ai không?” Người bạn uống nhiều mờ ám đẩy đẩy anh.
Trong pub có rất nhiền cô gái, đều nhìn bàn anh không thôi, nhưng mà, mấy cậu bạn tự hiểu được, chỉ cần có Hạ Nghị ở đây, mấy cô bé để ý đến mãi mãi
chỉ có thằng nhóc này.
Anh uống càng nhiều rượu, lười biếng quay đầu. Trong cơn say, nhìn một chút, hình như có năm sáu cô bé, dáng người
cũng không phải như gậy, mà trong đó có một người nhìn rất quen mắt!
Thấy anh uống không tồi, Tình Toàn nhếch mông khỏi ghế xoay, thướt tha kiều
diễm đi về phía anh. Những người với vóc dáng rất khá phía sau cũng vì
chị em, bạn bè mà đến.
“Hai người không hài lòng như chúng ta cùng
uống một ly đi!” Không đợi anh nói chuyện, c