cer
mà cô gặp trước khi kết hôn và sau khi kết hôn đương nhiên là một. Cô
chưa từng nghĩ, một người đàn ông ưu tú như Lancer, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sẽ mang lại cho mình cảm giác hoàn toàn không giống
nhau. Lancer trước khi kết hôn là một bạch mã hoàng tử tuyệt vời. Lẽ nào sau khi kết hôn, anh không còn là một bạch mã hoàng tử tuyệt vời như
vậy nữa? Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nếu như nhìn từ cuộc sống hiện tại thì Lancer vẫn là một bạch mã hoàng tử, anh vẫn chăm sóc cô, quan tâm cô,
bảo vệ cô vô cùng chu đáo, anh cố gắng hết sức để kéo gần khoảng cách
giữa hai người lại, anh còn là một kẻ đa tình và lãng mạn. Vậy điều gì
khiến cô không hài lòng và cảm nhận Lancer trước khi kết hôn và sau khi
kết hôn không giống nhau? Có phải là Lancer không còn yêu cô nữa?
Tuyết Nhung lần giở tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống vợ
chồng sau khi kết hôn ra để thêm một lần nữa nghĩ suy cặn kẽ. Cuối cùng
cô cũng nghĩ ra một điều: Lancer vẫn yêu cô, chỉ có điều cách thức yêu
của anh ấy đã thay đổi nên khiến cô khó tiếp nhận hơn. Cô cảm thấy
Lancer lúc nào cũng lấy cô làm trung tâm, rồi dùng những cách thức của
anh ấy để yêu cô. Nếu như anh muốn làm một điều gì đó cho cô, thì anh
nhất định biến điều anh nghĩ thành hiện thực và muốn cô đón nhận và tán
thưởng, thậm chí là phải cảm kích trước những hành động tình yêu mà anh
dành cho cô, đồng thời anh cũng muốn cô có những hành động yêu thương
tương xứng để đáp lại, chứ anh hoàn toàn không nghĩ đến những cảm nhận
chân thực nhất trong lòng cô.
Vậy giờ đây cô hối hận hay không
hối hận? Tuyết Nhung cảm thấy lúc này cô khó mà có được câu trả lời
chính xác. Nói hối hận, cũng không phải. Hiện tại hai người không cùng
chủng tộc, vừa kết hôn được mấy tháng, đương nhiên sẽ có những xung đột
về văn hóa mà mỗi người đã sống và tiếp xúc hơn hai mươi mấy năm, chắc
chắn phải cần có một thời gian nhất định để hai người dần dần hòa hợp
với đối phương. Trước mắt cô cần phải xóa bỏ bớt những áp lực trong
lòng, nên cởi mở hơn để hòa hợp với Lancer, hãy cho mình và Lancer thêm
một cơ hội để sửa đổi và bổ sung những phần còn khuyết thiếu.
Nhưng nếu như nói cô hoàn toàn không hối hận thì cũng không phải. Chí ít là ở một vài thời điểm nào đó, hoặc là những lúc tâm tình trong cô không
được tốt, thì cô thường nghĩ đến Ngô Vũ. Chỉ cần vừa nghĩ đến Ngô Vũ, là trong lòng cô lại có chút oán giận. Vì sao ngay từ lúc đầu, khi Ngô Vũ
nhìn thấy cô nhảy vào cuộc hôn nhân không thể quay đầu lại này, anh ấy
không đưa tay ra giữ cô lại, mà lại chọn cách từ bỏ cô? Nghĩ đến đây, cô lại tự cười chế giễu mình. Lẽ nào lúc đó Ngô Vũ đưa tay ra giữ cô lại,
thì cô sẽ từ bỏ không lấy Lancer ư? Thật là như vậy.
Con người, sao mà lại phức tạp như thế? Vì sao mà khi hạnh phúc vừa mới bắt đầu, sinh mệnh đã trở nên ảm đạm?
Tuyết Nhung cũng thường nghĩ đến mẹ. Nếu như mẹ cô còn sống, nhìn thấy cô như vậy, nhất định sẽ đau lòng và trách cứ cô? Chẳng phải lúc còn sống, mẹ
đã bảo cô phải mở to mắt ra để tìm sao? Cô có nghe lời của mẹ không?
Trong lòng Tuyết Nhung nhỏ những giọt lệ bỏng rát. Từ sau cuộc gặp gỡ ở
quán rượu đó, cả Tim và Ngô Vũ đều có chung một ý nghĩ: họ muốn biết
Tuyết Nhung và Lancer hiện tại đang sống như thế nào. Với Tim mà nói,
Tuyết Nhung luôn là một người bạn tốt, vì thế đương nhiên anh có đủ lí
do để đến thăm cô ấy. Còn với Ngô Vũ, mặc dù chẳng thể tìm ra bất kỳ lí
do gì để đến thăm Tuyết Nhung vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,
nhưng thực sự lúc này anh vô cùng lo lắng, băn khoăn không biết Tuyết
Nhung liệu có thích nghi được với cuộc sống hôn nhân sau khi rời xa
trường học không? Dẫu rằng nếu bây giờ ghé thăm cô ấy, Ngô Vũ có thấy
xấu hổ đôi chút, nhưng dù sao anh cũng có Nam Nam là bạn gái. Chỉ cần
dẫn cô ấy đi cùng thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức tự nhiên. Việc bạn
bè lâu ngày thăm hỏi nhau cũng là hợp tình hợp lý, mọi người chắc sẽ
không vì thế mà nghĩ ngợi lung tung.
Nhờ sự nỗ lực của Tim, cuối
cùng họ cũng liên lạc được với Tuyết Nhung. Vậy là, Tim, em gái Tim, Ngô Vũ, Nam Nam và cả cô bạn cũ Susan (vào đêm trước khi Tuyết Nhung rời
khỏi trường hai người họ đã làm lành với nhau) cùng lên đường đến thăm
nhà Tuyết Nhung.
Sau hơn hai tiếng đi xe, cuối cùng họ cũng đứng
trước cửa nhà cô. Đó là một ngày thứ bảy của tháng tám. Đầu tiên, đập
vào mắt Ngô Vũ là chiếc võng mắc vắt vẻo giữa hai cây sồi, bên trên đặt
một quyển sách, hiện ra lúc mờ lúc tỏ dưới nắng trưa. Lúc này, Nam Nam
vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Thực ra, trước đây, hai người họ chưa bao giờ nắm tay nhau như thế này. Nhưng vừa rồi Ngô Vũ xuống xe trước, khi
anh quay người lại nhìn xem Nam Nam ở đâu, cô ấy đã tiện thể nắm luôn
lấy tay anh, từ đó không buông ra nữa.
Trước khi đến đây, Ngô Vũ
đã nói với Nam Nam rằng anh và một số người bạn sẽ đến vùng ven hồ
Mi-chi-gân để thăm một người bạn cũ, hỏi xem cô có muốn đi cùng mình
không? Không chút do dự, Nam Nam gật đầu đồng ý ngay, nhưng vẫn hỏi han
tình hình đại thể về Tuyết Nhung. Ngô Vũ cũng thẳng thắn