
ng đuổi theo nói lời xin lỗi nữa…
Tiểu Thu tiến vào lúc tôi đang lau khóe mắt, cô kêu ầm lên nói là mình nhìn thấy tay Ninh Gia Tuấn đã nhúc nhích. Hai chúng tôi nín thở theo dõi, nghiên cứu thật lâu, nhưng anh không cử động thêm nữa. Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Thu nhìn thấy tôi đang khóc, sợ tôi lúng túng nên mới kiếm cớ đổi chủ đề mà thôi.
[1'>Đương quy: Tên một vị thuốc bắc, tên khoa học là Angelica sinensis (Oliv.)Diels, thuộc họ Hoa Tán (Umbelliferae). Bộ phận thường dùng là rễ, hay còn gọi là củ. Thứ có thân và cả rễ gọi là Đương quy hay Toàn quy. Thứ không có rễ gọi là Độc quy. Xuyên quy là quy mọc ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là loại tốt hơn cả. Lai quy là quy không thật giống.
Thành phần hoá học: có tinh dầu (0,2%), chất đường và sinh tố B12.
Tính vị: vị cay, hơi ngọt, đắng, thơm, tính ấm.
Đương quy thường đường nấu với các món ăn để chữa bệnh, bồi bổ cho người, tùy theo cách chế biến mà có công dụng khác nhau.
[2'>Slam Dunk: Slam Dunk (Nhật: スラムダンク Suramu Danku?) là một truyện tranh dài 31 tập ( ở Việt Nam là 37 tập ) được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku (Shōhoku). Slam Dunk ra mắt độc giả lần đầu tiên trên tạp chí truyện tranh phát hành hàng tuần Shonen Jump ở Nhật Bản và đã bán được hơn 100 triệu bản trên đất nước này. Kaede Rukawa là một nhân vật trong truyện ấy.
[3'>Chi chất ưu cổ: Câu này quả thực vốn vốn tiếng Trung zero từ của bạn thì không cắt nghĩa ra được, bạn chỉ tạm dịch sơ sơ theo văn cảnh là ám chỉ người có tư chất khác biệt, xuất sắc, kiểu như đồ cổ khó tìm ấy mà >”<.
Ngày 1 tháng 5, trời chuyển mưa.
Ba mẹ tham gia một chuyến du lịch ba ngày, mang theo tiền tài vô hạn cùng nhiệt tình vô hạn vùi đầu vào các hoạt động người đạp người để mừng ngày Quốc Tế Lao Động. Tôi ở lại bệnh viện cùng Ninh Gia Tuấn vẫn đang nằm trên giường.
Không biết làm sao, tôi cảm thấy hôm nay nên ở bên cạnh anh, hình như có chuyện gì đó sắp phát sinh thì phải. Hoặc là, trong lịch sử ngày hôm nay đã từng phát sinh điều gì đó. Lòng tôi không yên, lật người cho Ninh Gia Tuấn vài lần, cầm tờ báo lên đọc mà chẳng có tâm tình gì hết.
Giữa trưa trời bắt đầu chuyển mưa. Tôi ăn cơm trưa xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, vừa thiếp đi một lúc thì bị tiếng sấm đánh thức. Lúc tôi chạy vào phòng bệnh, những hạt mưa lớn như hạt đậu đã lộp bộp đánh vào bệ cửa sổ, tôi vội vàng đóng cửa lại. Lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời, hoặc là lóe lên trong đầu óc tôi.
Tôi nghe được thanh âm. Một nam sinh nhẹ nhàng nói: “Mình và cậu học cùng trường đại học đi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè”
Một nữ sinh lớn tiếng nói: “Phải! Mình thích cậu ấy, cho tới bây giờ đều không hề nghĩ sẽ làm bạn của cậu ấy!”
Một tiếng nói bén nhọn khác của con gái vang lên: “Cậu ấy thi tốt nghiệp trung học xong sẽ xuất ngoại đi du học, cậu không biết sao?”
Có thật nhiều tiếng cười lớn ầm ĩ, giễu cợt và châm biếm, càng lúc càng lớn, giống như tiếng sấm đang không ngừng vang lên trong đầu óc tôi. Tôi thống khổ ôm đầu ngã xuống ghế. Ninh Gia Tuấn vẫn bình tĩnh nằm im như trước, trên mặt dường như vương vấn một chút ưu thường. Sau đó tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ .
Một lát sau thì Ninh Gia Kiệt tới.
Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng cùng caravat màu đen, cầm theo một bó hoa bách hợp. Người không biết chuyện còn tưởng nhầm anh ta tới nhìn mặt em trai lần cuối.
Kết quả Ninh Gia Kiệt nói với Ninh Gia Tuấn: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, anh thay em thắp hương cho bà.” Tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của dì Ninh.
Ngày 2 tháng 5, trời âm u.
Ngày hôm qua của năm năm trước ba mẹ đến nhà họ Ninh, để tôi ở lại một mình trong nhà. Đêm xuống, trời đổ mưa, tôi cầm ô xuống đổ rác, lúc quay trở lại thì phát hiện ở đầu hành lang có một người đang ngồi trông như bóng ma.
Tôi đi đến bên cạnh anh. Đầu tóc và quần áo anh đều ướt, anh cúi gằm đầu, bờ vai rộng rãi không ngừng run lên. Tôi không biết nên làm sao, không thể làm gì khác là cẩn thận vươn tay khoác lên vai anh.
Anh ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước, ánh mắt đỏ bừng: “Á Á.”
“Cậu có khỏe không?” Tôi hỏi.
Anh nói: “Mẹ tớ đi rồi.”
Tôi cũng rất khổ sở, nhưng chỉ biết vỗ bờ vai anh, không biết nên làm gì nữa. Mặt anh ướt nhẹp, không rõ là mưa hay là nước mắt. Ánh đèn đường mờ nhạt dưới cơn mưa chiếu lên gương mặt đau đớn vặn vẹo của anh, thân thể run rẩy không ngừng.
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy, để đầu anh tựa lên vai tôi. Anh sửng sốt một chút, chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của tôi, sau đó lớn tiếng khóc lên.
Ngày 7 tháng 5, gió lớn.
Gió ghê gớm thật, tôi ở trên xe bus nhìn thấy những cô gái trên đường đều vừa đi vừa che váy. Nó khiến tôi nhớ đến Ninh Gia Tuấn trước kia từng rất thích chơi trò vén váy tôi. Có một lần tôi rốt cục nổi giận, ném về phía anh rất nhiều sách. Sau đó anh lại đi mua vé xem phim tới lấy lòng tôi: “Á Á, đừng giận. Cười một cái, chúng mình đi xem chiếu phim đi!”
Đến bệnh viện, Ninh Gia Tuấn vẫn nằm đó như bức tượng. Tôi xoa bóp toàn thân cho anh. Lúc Ninh Gia Kiệt bước và