ôn Tắc nhìn thấy hành động vừa xong của anh họ, lại còn nụ cười ngu ngơ của người phụ nữ đầu heo kia, nắm chặt bàn tay lại, bật cười lạnh lùng, khuôn mặt đanh lại đi về hướng những người khác. Anh cố gắng dồn nén hết mọi tức giận trong lòng xuống, sau đó lên tiếng: “Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong rồi, toàn thể mọi người, xuất phát!”
Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn con đường mòn ven sườn núi mãi không có điểm dừng, quay đầu lại nhìn, mới leo được phân nửa đoạn đường. Mỗi vị du khách đi qua cô, sau khi biết được họ đang tập huấn đều nhìn cô bằng ánh mắt kính cẩn, nể phục.
Kỷ Ngôn Tắc, cái tên khốn kiếp này, không ngờ lại có thể nghĩ ra thể loại tập luyện biến thái kiểu leo núi buộc bao cát. Lại còn phải cái ngôi sao gì dó, đi chạy công trình chứ đâu phải luyện khinh công, buộc bao cát làm cái quái gì? Cái bao cát chết tiệt này ít nhất cũng phải nặng vài cân.
Cô ngồi nghỉ ở đình trúc ven đường, mở bình nước khoáng ra, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Có điều lúc này trong lòng cô dâng lên từng trận xót xa, cảm giác như thể sắp bật khóc.
Ngay từ lúc ban đầu, cô vẫn luôn xông lên phía trước, thế nhưng sau đó càng ngày càng leo chậm hơn, những người khác đều đã vượt qua cô. Ngay cả Hạ Nguyệt Cúc, người cô đánh giá có thể sẽ về bét, không ngờ lại đeo hai bao cát đi lại thuận lợi, tốc độ như bay, thậm chí còn vượt lên trước các đồng nghiệp nam. Bởi vì cô leo quá chậm, không muốn hại Hạ Nguyệt Cúc cùng chịu khổ chịu nạn với mình nên đã bảo chị leo lên trước.
Đến bây giờ, chỉ còn lại mình cô đơn thương độc mã, những người khác đã leo mất tông mất dạng từ bao giờ. Bao cát buộc trên chân cô cũng mới dán có hai hình ngôi sao với màu sắc khác nhau, điều này có nghĩa là cô vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn đường rất dài.
Cô ôm lấy cột trúc ven đường, đập đầu mạnh vào đó mấy lần, lớn tiếng mắng người: “Kỷ Ngôn Tắc, tên khốn kiếp, rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ bắt anh kéo theo quả cầu sắt leo núi.”
“Rất tiếc phải thông báo cùng cô, e là đến tận ngày cô từ giã cõi đời, ngày đó cũng không thể nào tới được!” Kỷ Ngôn Tắc khoanh hai tay trước ngực, đứng ngay trước mặt, nhìn cô trân trân.
Viên Nhuận Chi ngước mắt lên nhìn tên tội đồ hàng đầu, hai mắt trợn trừng, thật sự mong muốn tháo hai bao cát dưới chân rồi đập mạnh vào cái đầu heo của hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nhảy xuống khỏi đình trúc, nhìn trái nhìn phải, sau đó mỉm cười nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Kỷ tổng, không phải anh nên đứng đợi ở trên kia sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Lúc này anh đang nói chuyện cùng ai thế?” Cô không nhiều bản lĩnh, nhưng tài năng giả vờ giả vịt thì không ai bằng cô.
Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc co giật không ngừng, cúi đầu xuống nhìn bao cát buộc trên chân cô rồi bình thản đáp: “Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cô mới leo được nửa quãng đường, tất cả mọi người đều đã ở trên đỉnh núi từ lâu và đi xuống núi theo con đường khác, sau cùng sẽ dần dần di chuyển về khách sạn. Mọi người không thấy bóng dáng của cô đâu, đều sợ cô đã bị lăn xuống dưới chân núi, vậy nên tôi mới xuống đây xem tình hình thế nào. Cô tưởng rằng tôi ăn no không có việc gì làm, trèo lên đỉnh núi rồi lại trèo xuống, sau đó lại trèo lại rồi lại trèo xuống sao?”
Tất cả mọi người đều đã leo lên đỉnh núi, tất cả đều đang trên đường xuống núi…Nói không chừng có người đã quay về đến điểm xuất phát…Tại sao bọn họ lại leo nhanh như thế…?
Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích mạnh mẽ của cô, bất giác nói thêm: “Sở dĩ tôi kéo thời gian lên đến bốn tiếng chính là vì suy nghĩ đến cô, còn đối với những người khác chỉ cần ba tiếng là quá đủ rồi.”
Khi biết được các đồng nghiệp khác đều đã xuống núi, tuy rằng tinh thần chịu đả kích mãnh liệt, nhưng Viên Nhuận Chi vẫn không thấy mất mặt, ngược lại còn chống cằm suy nghĩ xem làm cách nào có thể dán lên bao cát bảy ngôi sao đủ loại màu sắc rồi an toàn xuống núi.
“Rốt cuộc cô có định leo tiếp nữa không? Nếu như không leo nữa, tôi sẽ trực tiếp cho cô không điểm trong mục này!” Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cô, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy nản lòng, đúng là gỗ mục không thể khắc! Anh lạnh lùng mỉa mai: “Không biết ai trước khi xuất phát đã dõng dạc tuyên bố, dù có phải kéo theo quả cầu sắt cũng liều mạng xông lên?”
Viên Nhuận Chi đột nhiên định thần lại, xông về phía trước bảng khảo sát thành tích trong tay anh, cố nặn ra hai hàng lệ, giọng nói thê lương, ai oán: “Kỳ tổng, tôi thật sự đã rất nỗ lực leo núi, thế nhưng hai bao cát này thật sự quá nặng. Anh nhìn tôi xem, người gầy guộc, mỏng manh thế này làm sao có thể chịu đựng nổi? Những đồng nghiệp khác trong bộ phận sở dĩ có thể leo nhanh đến vậy là bởi vì hàng ngày bọn họ đều chạy công trình, còn tôi trước kia lại ngồi trong văn phòng nhiều hơn, làm sao mà so bì với họ được?”
Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy đôi mi của cô đang rơm rớm nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy rối bời, quay mặt về phía khác nói: “Bao cát của cô đã nhẹ nhất trong tất cả mọi người rồi, không phải cô còn muốn kéo quả cầu sắt sao?”