Polly po-cket
Mối Lương Duyên Trời Đánh

Mối Lương Duyên Trời Đánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

quay về điểm xuất phát trong khoảng thời gian quy định, nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đánh dấu đạt chuẩn bên cạnh cái tên của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ sư huynh, sau khi tập huấn xong, anh muốn ăn bao nhiêu cánh gà, tôi sẽ mời!” Nụ cười của cô xán lạn, tươi tắn hơn bao giờ hết.

“Thôi khỏi!” Kỷ Ngôn Tắc cất bảng đánh giá đi, quay người đi về khách sạn.

Viên Nhuận Chi nhún vai: “Không ăn thì thôi, tôi cũng tiết kiệm được tiền”.

Cô lấy lại tinh thần, đi theo phía sau anh tiến dần về khách sạn.

Đến trước khách sạn, việc đầu tiên phải làm chính là vào tắm một trận đã đời.

Đi vào khách sạn, lấy thẻ phòng, Viên Nhuận Chi đang định vào thang máy, liền thấy Kỷ Ngôn Tắc với khuôn mặt sầm sì đang đứng bên trong, cô mỉm cười hớn hở nói: “Ồ, Kỷ tổng, xin mời anh lên trước!”

Kỷ Ngôn Tắc không hề do dự, mặt không biểu cảm ấn nút đóng cửa lại.

Viên Nhuận Chi ngồi đợi trên chiếc sofa ở sảnh khách sạn một lúc, xoa bóp đôi chân đang đau mỏi rã rời. Nếu như không phải Kỷ Ngôn Tắc xách hộ hai bao cát kia suốt cả chặng đường leo lên leo xuống thì e rằng lúc này cô đã phơi thây bên sườn núi rồi.

Thật ra, cô không hề ngờ rằng Kỷ Ngôn Tắc lại bằng lòng giúp đỡ mình, từ trước đến nay lúc nào anh ta cũng mỉa mai, chơi xấu cô. Thế nhưng, nếu như không phải anh ta cố tình giày vò cô thì liệu có tồn tại cuộc tập huấn dã man lần này không? Cứ nghĩ tới lí do ban đầu cả cuộc tập huấn lần này, cô lại chẳng còn chút cảm kích nào với Kỷ Ngôn Tắc cả.

“Tinh” một tiếng, thang máy đã quay trở về, cô chịu đựng đôi chân đau nhức, chậm rãi bước vào trong.

Đến tầng ba, cô cầm thẻ phòng, nhìn thấy số phòng của mình là 306, ngước mắt lên liền thấy căn phòng 308, đoán chắc cạnh bên phòng 308 chính là phòng 306. A, chính là căn phòng này rồi. Vừa ra ra khỏi thang máy là thấy ngay phòng, cũng tiết kiệm công sức đi lại. Thật sự là quá tốt, cô đã mệt mỏi quá độ.

Lúc này, nhân viên phục vụ vừa bước từ trong ra, chuẩn bị đóng cửa lại.

Cô liền thét lớn tiếng: “Này, không cần đâu, tôi đang muốn vào trong đây.”

Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, trước tiên là ngây người ra, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng được thay thế bằng thái độ bình thản, nhìn cô mỉm cười rồi nói: “Khóa phòng đã được sửa xong rồi, nếu có vấn đề gì thì hai người cứ gọi điện báo cho quầy lễ tân nhé.”

“Ừm, cảm ơn cô nhiều!” Viên Nhuận Chi lịch sự nhìn nhân viên phục vụ gật đầu.

Thế nhưng trước khi rời khỏi, nhân viên phục vụ lại nhìn cô mỉm cười một cách khó hiểu, tràn đầy vẻ ám muội, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ làm như thể cô là người làm chuyện phi pháp vậy!

Bước vào trong phòng, cô muốn xác định xem phần khóa đã được sửa ổn chưa, khóa vào mở ra mấy lần liền. Sau khi nhận định không có vấn đề gì, cô mới treo tấm biển “Xin đừng làm phiền” ở bên ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Lại là buồng tắm với tấm ngăn bằng kính!

Bên trong buồng tắm đang truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Viên Nhuận Chi thầm nghĩ trong đầu: Hạ Nguyệt Cúc đã nhanh chân giành lấy buồng tắm trước, cô đành phải ngồi ngoài đợi thôi.

Cô vứt chiếc ba lô lên trên giường, sau đó phi cả người lên chiếc giường, hứng khởi thét lớn: “A…ha ha…cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi!”

Cô quay người sang, cởi chiếc quần soóc ra rồi vứt lên mặt giường, trên người còn đúng chiếc quần lót nhỏ bé in hình đầu heo, để lộ cặp chân trắng muốt, nõn nà, rồi dạng chân dạng tay nằm trên giường, lật qua lật lại, trút bỏ hết mọi mệt mỏi, chán nản dồn nén bấy lâu: “Mệt chết tôi thôi, nóng chết tôi rồi!”

Vừa kêu than, cô lại cởi nốt chiếc áo phông trên người xuống chỉ để lại chiếc BRA màu hồng trên người.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dứt, cô lật người lên, xông vào buồng tắm thét: “Chị Hạ, mấy người leo núi nhanh thế, em đã rất nỗ lực, rất liều mạng rồi mà vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được.”

Phòng tắm vẫn chẳng có chút tiếng động gì, không có ai đáp lời cô, thân hình mờ mờ in trên tấm ngăn kính hơi động đậy một chút, sau đó dừng hẳn.

Viên Nhuận Chi lật người, liếc qua khay hoa quả đặt bên bàn, trong đó có hai loại hoa quả mà cô thích nhất chính là nho và dưa hấu. Thế nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường, bê khay hoa quả đó ngồi lên giường ăn ngon lành, hớn hở.

Cô vừa ăn nho vừa nói: “Này, chị Hạ, em nói cho chị nghe, hôm nay em suýt nữa đạt điểm không cho phần khảo sát đấy. Chị không biết đâu, cái bao cát đáng nguyền rủa đó vừa nặng vừa cồng kềnh, cho dù là buộc trên chân hay xách trên tay em cũng nặng chết đi được. Cuộc sát hạch đó cũng chỉ có tên Kỷ biến thái kia nghĩ ra mà thôi. Chị không biết đâu, suýt chút nữa là em phơi thây bên sườn núi. May mà mọi người thương xót cho em, Kỷ biến thái lại không thể chịu được áp lực của mọi người nên mới xuống núi tìm em. May mà em thông minh, biết hy sinh bản thân mình, lợi dụng sắc đẹp của bản thân, em ôm chặt lấy bảng đánh giá trước mặt anh ta, khóc lóc ỉ ôi, dùng hết cả những lời thoại chuối củ trong mấy bộ phim truyền hình TVB. May mà diễn xuất của em xuất sắc, thật sự lừa được tên đần độn đó. Không ngờ