Insane
Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

p. Ăn

xong mới nhếch đôi môi mỏng lên, mở miệng. “Tương…”

Ta cầm cái đĩa ở phía sau hắn đẩy đẩy, tiếp tục cười nói, “Được rồi mà, đừng chậm trễ nữa, đi đi!”

Nghẹn đi, nghẹn một chút liền khắc sâu vào ký ức.

Chỉ thấy yêu quái đại nhân bất thình lình giống như báo thù vậy, dùng tay phải quyệt kem, bôi trên mặt ta, một nét hai nét.

Chưa đủ, ba nét bốn nét.

Tiếp đó lại dính chút mứt ô mai điểm trên trán ta. Xong xuôi, hắn đột nhiên ý thức được hành vi của mình, có chút chán nản rống lên: “Chết tiệt!” Lúc này mới giật lấy cái đĩa ta đang cầm rồi ụp luôn cái bánh kem vào đó.

Nghiến răng nghiến lợi nói. “Tương Hiểu Mạn!”

Ồ, phát âm rất chuẩn nha, ta cười cười nghĩ.

“Sau này cô đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

“Có gì khác nhau đâu ~” Ta cười cười, không thèm để ý. “Dù sao thì anh cũng có nhìn rõ đâu!” Lợi dụng cơ hội, thoải mái vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi.

“…”

Ô ô, hắn bị ngộp rồi.

“Này bạn…” Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh không mấy hài hòa.

Lại nghe được cô gái áo đỏ đĩnh đạc nói một câu: “Tiểu Hiên! Người mà Tương Hiểu Mạn thích, hình như không phải là cậu!”

Âm thanh kia vì thế lại thay đổi đối tượng “Này bạn…”

Đại Thần lẳng lặng đứng đó, một lúc mới nói tiếp. “Cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ, tăng thêm lạc thú.”

Yêu quái đại nhân không có lòng dạ nào để ý đến tiến triển câu chuyện ở bên kia, tiếp tục trừng mắt nói với ta. “Cô, cút đi!”

“Này, bạn…” Tần suất âm thanh bên cạnh đã ở sát biên giới của sự bạo phát.

“Ôi chao! Chẳng phải là anh phải đi rồi sao?” Ta cười híp mắt – cho nên,

người cút đi không phải là ta. “Nhớ rõ, không cần nhớ đến em!”

“Không sai, quả nhiên có điểm ý tứ.” âm lượng của cô gái áo đỏ cũng không nhỏ, tiếp tục câu chuyện của mình.

“Cô ta là ai?!” Nữ sinh bên cạnh Yêu quái đại nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng.

Bởi vì cái gọi là ba người đàn bà một con vịt, trong nhất thời, quán cà phê giống hệt như một cái chợ.

Khung cảnh phi thường ồn ào.

“A ——! !” Phục vụ ôm đầu thét dài, rốt cục bùng nổ.

Ta đang nghĩ có cần cho hắn đi khám bác sĩ hay không, lại thấy hắn run rẩy chỉ tay vào mấy người chúng ta.

“Anh!”

“Anh!”

“Cô!”

“Cô!”

“Và cô nữa!”

“Nghỉ bán rồi, ra ngoài hết đi!”

Ta nhún nhún vai, đang muốn rời đi, lại nghe thấy phục vụ rống tiếp một

câu: “Chờ một chút!” Hắn hít sâu vào một hơi, “Trả tiền trước!”

“Trả tiền?” Thoáng thấy cô gái áo đỏ đột nhiên cười cười, sau đó cúi đầu tìm bóp của mình, “Qua đây, qua đây ~ tôi trả, tôi có tiền!”

***

Ta không nghĩ tới cô gái áo đỏ thật sự giúp ta thanh toán, thuận tiện cũng thanh toán cả phần ăn của Yêu quái đại nhân luôn.

Còn đặc biệt dũng cảm hào hiệp nói một câu. “Khỏi thối.”

Nhìn cái ví tiền dày cộm, đột nhiên hiểu ra thâm ý trong cách ăn mặc này của cô ta —— để cho người ta đỏ mắt ~

Trong lúc lực chú ý của ta bị phân tán trên người cô gái áo đỏ, Yêu quái đại

nhân đột nhiên gào lên với nữ sinh bên cạnh hắn, vô cùng mất kiên nhẫn.

“Cút.”

Sau đó chứng kiến toàn bộ quá trình một bé gái rơi lệ đầy mặt.

Nhún vai, năng lực chịu đựng đả kích quá thấp. Không phải ta tự kiêu, nhưng

ta thấy, thật sự ta không phải là một điểm nằm trên trục hoành.

Da mặt hay máu thịt của ta đều được đúc thành tường đồng vách sắt!

Trường Thành vạn lý mãi không đổ…

Hoàng Hà ngàn dặm nước vẫn trôi!

Thoáng thấy yêu quái đại nhân quả thật không thèm để ý đến những ánh mắt chỉ

trích xung quanh, cũng lười xử lý những đường kem trắng cùng mứt ô mai

đỏ trên mặt, cứ như vậy lạch xoạch lạch xoạch đi ra ngoài.

Xuyên

qua cửa kính màu cà phê để nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa, ta suy

nghĩ: Nếu bây giờ là mùa đông, hình ảnh đôi dép lê thư thả đi trên tuyết của hắn sẽ bi thương đến cỡ nào a!

Ôi, hẳn là ta sẽ đợi được đến ngày đó.

Quay đầu lại, cô gái áo đỏ đột nhiên khoác tay ta, sau đó cũng quệt một chút kem chét lên chóp mũi ta, cười cười, kéo ta đi ra ngoài.

Vừa đi vừa nói chuyện. “Tương Hiểu Mạn, chị thích em, em làm em dâu của chị nha!”

“Mẹ em nói ~” Ta cấp tốc phản ứng, vô tội chớp mắt, nghĩ thầm: Em dâu? Sau

đó nhếch miệng cười, “Cần phải dũng cảm nói không với người lạ!”

Chị ta cũng rất sảng khoái. “Không sao, đợi em gả về rồi, hai ta chẳng phải là thân thuộc rồi sao?”

Cái này ngươi không biết đâu, ta nhún vai. “Muốn hấp chín bánh bao, cần phải có một quá trình tích lũy.”

Ta thậm chí còn không biết tên của chị ta nữa.

Nhưng ngươi xem, dáng vẻ của chúng ta giống người xa lạ sao?

Ra khỏi quán cà phê, Đại Thần vẫn luôn theo đuôi phía sau. Chúng ta đi đến một cái đình nghỉ mát ở phía bắc trường học, cô gái áo đỏ đột nhiên kéo ta vào trong, ngồi xuống. Lại nghe thấy chị ta tiếp tục ồn ào. “Lại đây lại đây! Tương Hiểu Mạn, làm quen chút nha, đây là em trai của chị,

Vương Đình Hiên.” Sau đó vỗ vỗ Đại Thần. “Tiểu Hiên, đây là Tương Hiểu

Mạn.”

Rồi mỉm cười với ta. “Còn chị, chị là chị gái của người

này. Chị tên là Vương Đình Đình, ha ha…” Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên,

“Tiểu Mạn, gia đình chị có tiền, em mà gả vào nhà chị, chị cam đoan em

sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, đeo vàng mang bạc, còn cho em cả chuỗi

trân c