
đại thần không có khả năng, nhưng lại bắt đầu một cuộc tình say đắm trong ảo mộng.
Nhớ lại ngày đó, chúng ta đang đi trong sân trường. Đột nhiên phía
trước có một vật thể không xác định, vừa vô cùng kinh ngạc vừa ảo não,
rống to: ―Cái gì? Đình Hiên sư huynh cùng quái nữ Tương Hiểu Mạn đang
yêu nhau?‖
Chậc chậc, nói bậy!
Đại thần là để sùng bái, không phải để nói chuyện yêu thương!
Nói chuyện yêu đương quả thật sẽ hạ thấp phong cách của đại thần!
Ta đang muốn tiến lên giải thích, không ngờ đại thần lại bình thản
ngăn cản ta, khẽ cười rồi nói: ―Lời đồn chỉ làm mờ mắt kẻ thông minh‖
Trong nháy mắt, hào quang bắn ra bốn phía, rất chói mắt!
Nhớ năm đó, ta cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước mặt đại thần
ta mặc cảm, kiên định ném nòng nọc ra sau đầu, cả đời nay quyết lấy đại
thần làm mục tiêu cuối cùng!
Chỉ có điều, ngay cả ta hắn cũng không buông tha, ặc ặc~
Vừa cười vừa ném cả đống văn chương rối mù bắt ta chỉnh sửa. Mỗi lần
họp hành đều kêu taghi chép. Hội Học Sinh tổ chức hoạt động, cũng đều do ta sắp xếp chuẩn bị. Hắn chỉ việc đứng trước mặt mọi người, duy trì
hình tượng đại thần của hắn.
Không những thế mà ngay cả số thư tình trước giờ luôn làm cho hắn
nhức đầu, cũng nhờ có ta mà giảm đi không ít. Có nữ sinh cho hay, đại
thần đã nói, ―Tương Hiểu Mạn sẽ không vui.‖
Nhưng ta cam tâm tình nguyện làm nô dịch. Trong một trăm biến thái
thì có đến chín mươi tám người là phúc hắc, chỉ có hai người là ngốc tự
nhiên mà thôi.
Ta nghĩ, biến thái thì phải giống như hắn mới được, dùng cả hai tay để lung lạc, chèn ép.
Ta đã nói rồi, thế giới biến thái cạnh tranh rất kịch liệt.
Về phần thời gian công tác, thông thường sẽ là ta bận rộn, còn hắn sẽ nhàn hạ tựa vào bệ cửa sổ, nhìn ta ngồi ở vị trí của hắn, giúp hắn xử
lý văn kiện, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Ta biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn đang nghĩ: Tương Hiểu Mạn, ta quả nhiên không tìm lầm người.
Chính xác!
Đối với năng lực quan sát của đại thần, ta cũng vô cùng sùng bái!
Ngay cả ta còn không phát hiện ra mình có năng lực đến vậy kia mà!
***
Ơ… Ta lại nhìn hắn, chớp mắt hoàn hồn. Ta quyết định, từ hôm nay trở
đi, ta muốn phân tinh lực ra một nửa để nghĩ về tiểu yêu quái của ta.
Tưởng tượng ra bề ngoài của hắn sẽ mỗi ngày một biến hóa, nhất định là chuyện vô cùng vui sướng.
Có lẽ do ta không tập trung, đại thần nhẹ nhàng cười, sau đó không nói chuyện mà chậm rãi
ngồi xuống bên giường, cũng không nhìn ta, vẫn như cũ tiếp tục đưa tay sờ soạng phần chân thạch cao của ta.
Thiếu điều muốn hát bài ―Thập bát mô‖ luôn.
Trông thấy cô bé cùng phòng cứ nhìn đăm đăm, ta cảm thán điệu sờ của hắn sao mà vừa rụt rè lại quá ám muội như thế chứ.
Ta trông thấy khuôn mặt đẹp trai đang cúi đầu của đại thần, cảm thấy
không khí hơi có vẻ kỳ lạ. Vừa lúc đó lại nghe đại thần dịu dàng hỏi:
―Còn đau không?‖
―…‖ Ta dừng một giây, lập tức phản ứng mạnh mẽ: ―Ai ui, đau chết mất!‖
Tuy rằng động tác có điểm cật lực, nhưng vẫn thành công rút chân ra khỏi ma chưởng của đại thần, sau đó ôm chân kêu đau.
Sau đó liếc mắt nhìn trộm hắn.
Chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta, nhẹ nhàng thu tay về, đôi mắt cong lên, khóe miệng nhếch lên, như cười như không.
Nhu tình, phẳng lặng như nước.
Tóm lại là lộ ra vài phần lưu luyến, vài phần hứng thú, còn có vài phần tình tự mà ta không tài nào hiểu nổi.
Nhìn thấy ánh mắt của đại thần, ta nghĩ. Có phải hắn không vui rồi
không. Nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác nhận ra hắn đang không
vui, cho nên ta cũng không thể xác định được.
Nói lại chuyện hôm bị đụng xe, chính là sáng hôm có tiết dự giảng.
Liên tục mấy ngày liền, bầu trời âm u, sấm sét không ngừng, thỉnh thoảng còn bí mật xẹt ra chớp lửa.
Đi học gặp phải mầm tai vạ, giáo viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho
ta. Rơi vào đường cùng, ta đành phải thấy chết không sờn, đi theo cô về
văn phòng.
Vừa đến văn phòng ta đã đúc kết được một quyết định. Cô vừa mở miệng
ta sẽ nhào đến ôm chân cô, gào lên rằng ta xin lỗi. Nhưng lúc đó, giáo
viên gần như chỉ nhìn ta chứ không nói tiếng nào, một mực điều chỉnh hô
hấp.
Ta nhìn chằm chằm vào môi cô. Hai mắt cô nhìn ta. Cả hai đều vận sức chờ phát động, mũi tên đã căng mình trên dây.
Nhưng cô còn chưa kịp rống lên một câu Tương Hiểu Mạn thì phía sau
đột nhiên truyền đến giọng nói của đại thần, vừa mềm nhẹ vừa mang theo
sự cung kính, “Cô Trương.” Chính là giáo viên ngữ văn của ta.
Ta tin tưởng, ở trong trường học của chúng ta, nói về đại thần chỉ có năm chữ: Không ai lại không biết.
Cô giáo thoáng nhìn hắn, một hơi thở tắc nghẹn ở cửa miệng đành phải
bị ép tiêu tan. Sau đó điều chỉnh lại tâm tình, thoáng mở cánh môi coi
như ôn nhu, nói: “Đình Hiên đó hả, bây giờ cô đang bận. Nếu không có gì
gấp thì lát nữa hãy tìm cô.”
“Ồ, vậy cũng được ạ.” Chỉ thấy đại thần nhẹ nhàng mỉm cười ——
“Ầm ầm!” Lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm sét vang lên, trường học đột nhiên mất điện. Trong văn phòng lập tức trở lên âm u.
Ngay sau đó, ngoài cửa sổ phút chốc nhoáng lên một tia chớp, kèm theo tiếng sấm ầm ầm!
Ánh mắt