
dù sao thì ở cùng thành phố, lần sau tôi mời họ đi ăn là được"
"Ừm, vậy cô ngủ sớm đi"
Kỳ Quyên nằm trên giường nhưng không hề thấy buồn ngủ
Trong đầu cứ nhớ lai một vài chi tiết, càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của Bottle đối với cô hơi thân mật quá mức. Mặc dù mỗi lần đều là nói đùa nhưng nhiều lần đùa như thế sẽ khiến người ta tưởng thật. Càng đáng sợ hơn là cô không hề thấy phản cảm với kiểu đùa ấy một chút nào. Hơn nữa hôm nay, khi thấy anh nói:" chúng ta là vợ chồng mà", tim cô đập loạn xạ một cách đáng xấu hổ
Chết rồi!
Không phải là rơi vào tình yêu trên mạng đấy chứ?
Lúc đầu cô đã thề với Tiêu Tinh, nếu có tình yêu trên mạng thì cô sẽ ăn bàn phím...
Kỳ Quyên trùm chăn lên đầu, buồn bực dúi mặt vào gối, lần đầu tiên mất ngủ
Ngày 29 tháng 9, Kỳ Quyên đi làm về sớm chạy đến phố mua sắm, mua bộ váy dạ hội để tham gia hôn lễ, sau đó đến học viện mỹ thuật tìm Tiêu Tinh. Sáu giờ tối là hôn lễ của Tô Thắng và Hà Phương bắt đầu, tham gia hôn lễ của người khác, đến muộn thì không hay
Kỳ Quyên nhắn tin trước cho Tiêu Tinh bảo Tiêu Tinh chờ ở cổng trường. Nhưng khi đến trường thì không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Kỳ Quyên thấy vẫn còn sớm, liền đi vào lớp tìm cô ấy
Trước đó đã đến học viện mỹ thuật khá nhiều lần nhưng cô khá thông thuộc nơi đây, nanh chóng tìm được Tiêu Tinh. Cô ấy đang cùng các bạn vẽ tranh trong phòng tranh, người đàn ông đang đứng trên bục giảng là... Thầy Ôn?
Kỳ Quyên ngó qua cửa sổ, vừa hay bắt gặt ánh mắt anh
Ôn Bình sững người, sau đó liền đi ra khỏi phòng học, đến trước mặt Kỳ Quyên và hỏi:" đến tìm Tiêu Tinh sao?"
" Vâng"
" Có việc gấp sao?"
" Không, mọi người cứ học đi, tan học tôi sẽ đến tìm cô ấy. Sáu giờ cùng cô ấy tham dự hôn lễ cuả một người bạn"
" chả trách cô lại mặc váy dạ hội". Ôn Bình nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội trước mặt mình mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi lại nói:" bây giờ mới có 4 giờ, hay là cô giúp tôi một việc, sau khi tan học tôi sẽ đưa hai người đến đó?"
" Việc gì vậy?"
" hôm nay giảng cho sinh viên về kết cấu cơ thể người, người mẫu có việc đột xuất không thể đến được, cô có thể làm người mẫu của tôi trong một tiết học được không?"
Kỳ Quyên n sững người, cô đã từng nghe nói học viện mỹ thuật mời người mẫu trong giờ học nhưng bản thân chưa bao giờ làm nên vội vàng từ chối:" xin lỗi, tôi không biết làm người mẫu..."
Ôn Bình mỉm cười nói:" không sao, cô cứ ngồi yên ở đó không nhúc nhích là được. Tôi đã giảng xong bài rồi, họ chỉ vẽ cô thôi"
" ồ, chỉ ngồi là được, đúng không?" không phải vẽ tranh khỏa thân là được. Mặc dù Kỳ Quyên không hiểu về nghệ thuạt nhưng cũng nghe nói học viện mỹ thuật thường xuyên mời người mẫu đến vẽ tranh quả thân. Cô không có phóng khoáng như vậy
" ừm, ngồi đó là được"
Lúc ấy Kỳ Quyên mới gật đầu:" thôi được"
Dù sao thì ngồi ngoài chờ Tiêu Tinh tan học cũng buồn cười, chi bằng vào trong ngồi một lúc
Thấy Kỳ Quyên nhận lời, Ôn Bình liền mỉm cười mở cửa phòng cho cô vào, đông thời giới thiệu với mọi người:" đây là người mẫu mà tôi đã mời đến, các em hãy căn cứ vào yêu cầu của tôi lúc nãy , vẽ xong trong thời gian một tiết học rồi nộp tác phẩm cho tôi"
Ôn Bình ân cần nhấc chiếc ghế ở giữa, đặt xuống cạnh Kỳ Quyên:" ngồi đi"
Kỳ Quyên gật đầu, ngồi xuống ghế
Rầm một tiếng, đột nhiên ở vị trí phía bên trái hàng ghế trước phát ra một tiếng động lớn
Ôn Bình khẽ cau mày:" Tiêu Tinh?"
" Em...em xin lỗi,...hộp màu của em...bị đổ..."
Tiêu Tinh vội vàng thu dọn hộp màu dưới đất, ngước mắt nhìn Kỳ Quyên với ánh mắt vô cùng phức tạp
Nét mặt của Kỳ Quyên cũng cứng đờ
Vô số con mắt trong lớn học đều dồn lên mặt cô, giống như nghiên cứu động vật quý hiếm vậy. Điều đó khiến Kỳ Quyên vô cùng khó xử, sau khi hít thở sâu vài lần mới thả lỏng được một chút, ngôi ngay ngắn, nhưng nét mặt vẫn không tự nhiên
Người mẫu...quả nhiên không có kinh nghiệm rất khó làm. Mới ngồi một phút mà sắp gẫy cổ rồi
Ôn Bình thấy dáng vẻ của Kỳ Quyên vô cùng căng thẳng, không kìm được mỉm cười, bước lại, ghé sát vào tai cô, khẽ nói:" hay là tôi lấy cuốn sách tranh cho cô xem nhé, cô nghiêng người đọc, đừng bận tâm tới ánh mắt của họ, thả lỏng một chút"
"... Được"
Ôn Bình lấy một cuốn sách tranh đặt vào tay cô
Kỳ Quyên cúi đầu nhìn cuốn sách, không ngờ lại thấy cái tên Ôn Bình ở ngoài bìa
Đây là sách tranh của anh sao?
Kỳ Quyên vừa tò mò lại vừa thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ anh lại giỏi như vậy
Mở trang đầu tiên, loại giấy bóng sờ rất thích, bố cục đơn giản để lại ấy tượng đầu tiên rất sâu sắc
Càng lật giở càng kinh ngạc, phong cách vẽ tranh của anh rất đặc biệt, trong cuốn sách tranh có rất nhiều tranh tĩnh vật, những chi tiết được thể hiện tỉ mỉ giống y như thật, hơn nữa anh rất thích dùng gam màu ấm, nhìn tranh sẽ khiến lòng người nảy sinh cảm giác vô cùng yên bình, ấm áp
Kỳ Quyên càng xem càng say mê, trước đây cô luôn thấy Tiêu Tinh vẽ tranh rất đẹp. Nhưng lúc này nhìn cuốn sách tranh của Ôn Bình mới biết thế nào là cao thủ thật sự. Rất nhiều tranh nếu không viết tên tác giả ở phía dưới, thậm chí Kỳ Quyên còn ngỡ đó là tác phẩm của