
.
Nhưng tâm đã quyết không thể nhục chí, Tâm Vũ vì Hoa Đạt mà cố gắng, nàng không thể làm tăng thêm gánh nặng cho Tâm Vũ được, nghĩ như vậy Tĩnh Thư liền cởi bỏ tạp dề, đi ra cửa gọi một chiếc taxi trở về Cổ gia.
Cổ Việt Đàn đứng trên ban công nhìn xuống “Đã hơn 10 giờ rồi còn chưa trở về.” Lúc này trong bụng hắn đang phát ra tiếng sôi.
Hắn vuốt bụng cau mày, “Đói quá.”
Từ lúc Tĩnh Thư bỏ đi, đồ ăn trên bàn đối với hắn hoàn toàn mất hết hứng thú, liền bỏ đũa đứng dậy đi về phòng.
Hắn bực tức ở trong phòng đi qua đi lại…
Rất nhanh thời gian đã 11 giờ……
“Còn chưa trở về? Cô ngốc này không biết chạy đi đâu?” Hắn tức giận nói.
Tích tắc, hắn lại nhìn đồng hồ, đã 12 giờ.
“Làm cái gì vậy? Không chịu hỏi chuyện gì cả mà đã bỏ chạy, ngốc! Ngốc! Ngốc!” Nói ra vài tiếng mắng cũng không làm cho lòng hắn bớt lo lắng.
Vài giọt nước rơi trên mặt hắn , hắn ngẩng lên nhìn trời
“Trời mưa rồi.” Cô ngốc kia không có mang theo ô, nhất định là sẽ bị ướt.
Hắn không suy nghĩ liền đi ra khỏi phòng, lúc này cả nhà đều yên tĩnh, mọi người đều về phòng đi ngủ cả rồi.
“Trong nhà thiếu một người vậy mà cũng ngủ được.” Hắn oán trách nói.
Cầm một cái ô đi ra ngoài cửa lớn, trong chớp mắt mưa nhỏ liền đổ mưa rào, mưa rơi lộp độp trên chiếc ô của hắn, Cổ Việt Đàn rụt cổ lại vào trong áo, mắt nhìn ra ngã tư đường.
“Tĩnh Thư! Cô chạy đi đâu vậy? Mau về đi.” Hắn gầm nhẹ.
Taxi đến gần Cổ gia, Tĩnh Thư chợt phát hiện trước cửa có một cái ô, giống như dưới ô có một người đang co rúm lại, thân hình không ngừng run rẩy giống như toàn thân đông cứng.
Văn Tĩnh Thư xuống xe, mọi vật rất mờ ảo, nhìn người đang run, nàng than nhẹ: “Ai, thật đáng thương.”
Văn Tĩnh Thư từ bi hỏi người đang ngồi xổm truớc cửa “Trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào.” Nàng cởi áo ra đưa cho người đó.
Người dưới ô toàn thân run rẩy không đưa tay ra nhận áo.
“Ngươi lạnh như vậy, đừng ngại, mặc áo vào đi,” Tĩnh Thư nghĩ hắn ngại liền cầm lấy ô trên tay hắn, nhưng chiếc ô vừa được nhấc lên nàng liền nhìn chằm chặp vào người dưới ô.
“Anh…” Tĩnh Thư nhanh chóng phủ áo khoác lên người Cổ Việt Đàn, lấy hai tay xoa lên đôi bàn tay đã lạnh giá của hắn, nhẹ nhàng mắng hắn “Anh đamg làm gì vậy ?”
Cổ Việt Đàn ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngước đầu lên, miệng phát ra tiếng cười, “ Cô… cô… cô… Cô đã về.”
Văn Tĩnh Thư hai tay đang xoa đột nhiên dừng lại. Hắn đang đợi nàng?
“Ơ ơ ơ… trời mưa.”
“Trời mưa? Tĩnh Thư nhìn lên mặt của hắn “Anh đang đợi tôi ?”
“Ừ” hắn không còn khí lực để phản bác.
Nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng dâng lên trong lòng “Anh thật là, đã biết trời mưa to như vậy còn ra ngoài này đợi, để tôi phụ anh đứng lên.”
Văn Tĩnh Thư hít một hơi dùng sức đỡ hắn đứng lên, đi nhanh về phòng.
Nàng mở cửa phòng, đi vào phát hiện đèn trong phòng vẫn mở sáng trưng, trong lòng không khỏi mắng, “Đi ra khỏi phòng mà không tắt đèn, thật là lãng phí.”
Nàng đỡ hắn đến bên giường, thật cẩn thận đặt hắn ở trên giường, ôn nhu cởi bỏ giầy cho hắn, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.
“Tĩnh, Tĩnh Thư……”
“Chuyện gì?” Văn Tĩnh Thư đáp lại một tiếng.
“Cô chạy đi đâu?”
Văn Tĩnh Thư tức giận liếc nhìn hắn một cái,“Tôi về nhà.”
“Thế nào mà tôi lại không nghĩ tới?” Hắn hai tay nhanh cầm lấy chăn, thân thể dưới chăn run lên.
Hắn tìm nàng? Văn Tĩnh Thư trong lòng dâng lên sự ngạc nhiên.
“Như vậy… cũng không nên về muộn như thế.” Sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngữ khí quan tâm của hắn còn hơi tức giận.
Văn Tĩnh Thư liền nói, “Về nhà liền quét tước phòng ở, chuẩn bị một ít đồ ăn cho Tâm Vũ, cho nên về trễ.”
“Cái gì?” Cổ Việt Đàn lãnh nghiêm mặt xem nàng,“Cô chạy về đi giúp Văn Tâm Vũ làm đồ ăn? Cô có biết hay không tôi ngay cả cơm tối cũng chưa ăn……” Hắn vội vàng dừng lại.
Ai! Như thế nào không cẩn thận nói ra miệng?
Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn hắn,“Anh chưa ăn bữa tối?”
“Ờ, nha…… Ờ, nha……” Đáp lại không nên lời, vẻ tức giận trên mặt lập tức biến mất không thấy, vẻ mặt của hắn ngược lại có chút không được tự nhiên. Cổ Việt Đàn ngại ngùng, làm cho Văn Tĩnh Thư đột nhiên phát hiện hắn cũng có một mặt đáng yêu.
“Anh cũng thật là, chẳng lẽ không thể không có tôi làm đồ ăn sao…?”
“Cô không nói câu nào liền chạy ra ngoài……”
Văn Tĩnh Thư biện hộ,“Tôi không phải là chạy ra ngoài mà không nói câu nào.”
“Là giận dỗi!” Hắn tức giận trả lời.
“Không phải giận dỗi, chỉ là có chút tức giận.” Văn Tĩnh Thư trong lúc vô tình thấy tóc của hắn bị mưa làm ướt, xoay người tìm khăn mặt đi tới bên giường.
“Dù sao ý tứ đều giống nhau.” Hắn phản bác giống trẻ con.
Văn Tĩnh Thư ra vẻ hung ác, trong mắt lại mãn ý cười.“Không giống nhau!” Nàng cầm khăn mặt lau đầu của hắn, đột nhiên chạm đến trán hắn, tay nàng đột nhiên rút về, rồi lại duỗi ra sờ lên trán của hắn.
“Anh phát sốt!”
“Vậy sao?”
Nàng vội vàng xoay người đi đến ngăn tủ,“Nhiệt kế ở nơi nào?”
Hắn vô lực liếc về phía nàng “ Ngăn kéo.”
Nàng cuống quít chạy lại ngăn kéo, lục tung cả ngăn kéo lên rốt cuộc cũng tìm được nhiệt kế, chạy lại phía hắn thò tay vào trong chăn kéo tay hắn ra rồi đút cái nhiệ