Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

m cô gái trong lòng mình, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi của nàng.

“Tôi không cần anh an ủi tôi, tôi biết bản thân mình nặng mấy lượng.”

Hắn cố ý buông hai tay ra, giật ra một khoảng cách ngắn giữa hai người, trêu tức nhìn nàng, “Chỉ là mấy lượng sao? Em chắc chắn chứ?”

Văn Tĩnh Thư biết hắn cố ý trêu nàng, thẹn quá thành giận kêu lên: “Anh phá hư, đáng ghét !” Nàng lấy tay đánh lên vai hắn mấy cái.

“A! Đau! Đau!” Cổ Việt Đàn đau đến nỗi nhăn cả lông mày lại.

Văn Tĩnh Thư hoảng sợ, còn tưởng rằng mình ra tay quá nặng, khẩn trương nhìn hắn,“Chỗ nào đau?”

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, Cổ Việt Đàn nhịn không được cười to, đem nàng kéo vào trong lòng.“Lừa em thôi.”

Văn Tĩnh Thư tức giận mở miệng: “Lừa……”

Hắn lấy môi hôn lên môi nàng, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã không hề cảm thấy xa lạ, càng lúc càng thân mật.



Hai ngày này cũng đủ làm Văn Tĩnh Thư phát mệt, buổi tối trở về phòng, nàng liền chui vào chăn ngủ liền.

Trên tường lén lút lộ ra một khe hở, một bóng dáng cao lớn theo khe hở nhìn vào phòng của nàng, nhìn thẳng vào giường của nàng.

Chạm đến gương mặt như thiên sứ của nàng, hắn lộ ra một chút ý cười ôn nhu.

Hồi trước hắn để nàng ở cạnh phòng của hắn là lo lắng nàng ở đây không thích ứng, bị bắt nạt, hiện giờ cùng nàng nảy sinh tình cảm, hắn cảm thấy mình đã quyết định đúng.

Là trái tim nàng đánh động trái tim cứng rắn của hắn, là sự dịu dàng của nàng hoà tan sự ương ngạnh của hắn, là lòng thiện lương của nàng đánh lui lòng cuồng vọng của hắn.

Hắn không tìm ra chút giả dối nào ở trên mặt của nàng, sự hồn nhiên của nàng lay động tình cảm của hắn.

Cùng Cổ Việt Đàn yêu nhau, Văn Tĩnh Thư trong lòng tràn ngập ấm áp ngọt ngào, hơn nữa khi hắn cũng thừa nhận năng lực của Văn Tâm Vũ, trong lòng tình yêu đối với hắn càng lớn hơn.

Văn Tĩnh Thư miệng hát khẽ, tính toán hôm nay nên chuẩn bị món ăn đặc biệt gì cho hắn, thoả mãn tính háu ăn của hắn. Về phương diện ăn uống, nàng không thể không bội phục hắn, bất cứ món ăn gì nàng làm hắn sẽ ăn cho bằng hết.

Văn Tĩnh Thư nhét tiền vào túi quần, ra cửa chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn.

" Cái đứa bé này, như thế nào lại không nghe lời, bảo cháu tránh ra cháu lại ở đây không chịu đi!" Người bảo vệ la lên với một đứa bé.

Văn Tĩnh Thư bỗng nhiên phát hiện trước cửa sắt có một đứa trẻ nhỏ, hai tay nó nắm cửa sắt, kiễng mũi chân lên, ánh mắt lo lắng cứ nhìn vào trong nhà. Khi nó nhìn thấy Văn Tĩnh Thư đi ra cửa, liền buông hai tay nhưng không có ý là tránh ra, mà lui về sau hai bước.

"Chưa thấy qua đứa bé nào thế này." Người bảo vệ vẻ mặt không hài lòng, trừng mắt nhìn đứa bé.

Văn Tĩnh Thư hỏi bảo vệ: "Chuyện gì? Nó là con của nhà hàng xóm hay sao?"

Người bảo vệ thở phì phì lắc đầu với vẻ không kiên nhẫn. " Nó không phải là con của nhà hàng xóm, đuổi cũng không đi, thật không biết vì sao lại đứng trước cửa."

"Vậy sao?" Văn Tĩnh Thư tràn đầy nghi hoặc ánh mắt nhìn ra cửa sắt.

Đứa bé này có gương mặt rất quen, Văn Tĩnh Thư nhất thời nghĩ không ra đã từng gặp qua nó ở đâu. Đứa bé bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Thư, vội vàng cúi đầu thẹn thùng. Văn Tĩnh Thư nổi giận quay đầu nhìn người bảo vệ, "Nó chỉ là một đứa bé, không cần phải tức giận như vậy, đừng lớn tiếng doạ nó."

Bảo vệ thấy Văn Tĩnh Thư nói thay cho đứa bé, liền bĩu môi, "Không phải cố ý muốn doạ nó, tôi cũng khó xử! Ngộ nhỡ Cổ tiên sinh phát hiện trước cửa có một đứa bé, đuổi mãi mà không đi, chỉ sợ chọc giận Cổ tiên sinh tôi sẽ bị đuổi việc."

Văn Tĩnh Thư thản nhiên cười cười "Yên tâm, không nghiêm trọng đâu."

Nàng chậm rãi đi về phía đứa bé, ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ giọng hỏi: "Bé con, vì sao em đứng ở chỗ này, em muốn tìm ai trong nhà này?"

Đứa bé vẫn đang cúi đầu, bàn tay nhỏ vân vê gấu áo, giọng nói lí nhí: "Thực xin lỗi chị, em, em..... muốn tìm.....tìm Cổ tiên sinh."

"Muốn tìm Cổ tiên sinh?"

"Vâng......" Đứa bé nuốt mạnh một ngụm nước miếng, "Vâng, em muốn gặp Cổ tiên sinh."

Văn Tĩnh Thư quay đầu, chỉ ngón tay vào bên trong, "Trong nhà tất cả đều họ Cổ, tổng cộng có sáu vị Cổ tiên sinh, em muốn tìm vị nào?"

"Em đến cùng với papa.......Nhìn thấy vị Cổ tiên sinh kia." Đứa bé khẩn trương nuốt mạnh nước miếng.

Lần trước nó cùng ba nó...

A! Nàng nhớ ra rồi, nàng còn vì việc này mà phẫn nộ rời đi.

Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa bé, hai tay dịu dàng nắm lấy tay của nó, lòng nàng cực kỳ cảm động.

Cánh tay của nó gầy như que củi, nàng thực sợ chính mình không cẩn thận sẽ bẻ gẫy cánh tay của nó mất.

"Sao em lại một mình chạy tới tìm Cổ tiên sinh? Ba em đâu?"

Đứa bé sợ sệt chậm rãi ngẩng đầu, run run ngập ngừng: "Chị à, chị có thể mang em đi gặp Cổ tiên sinh sao?"

"Em có thể nói cho chị biết vì sao em muốn tìm Cổ tiên sinh không?" Văn Tĩnh Thư định thần nhìn đứa bé.

Đứa bé bất an lại gục đầu xuống, "Là mẹ muốn em tìm đến Cổ tiên sinh......"

"Mẹ em?" Văn Tĩnh Thư không khỏi ngẩn ra.

Lần trước nó là đi theo ba nó đến, lần này là mẹ nó muốn nó tới gặp Cổ Việt Đàn.

Chuyện gì xảy ra đây?

Chuyện của người lớn sao lại liên luỵ đế


XtGem Forum catalog