
khóe miệng, cặp mắt đen bao quát lấy nàng,“Khi trở về, bảo vệ nói cho anh biết buổi sáng có một đứa bé chạy tới tìm em, cho nên anh đoán em nhất định đang lo lắng về chuyện này.”
“Hôm nay đứa bé đó đến tìm em, mặc dù không hiểu lời của nó nói lắm nhưng qua biểu hiện trên vẻ mặt của nó em nghĩ chuyện của nhà nó đã được giải quyết
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, hy vọng hắn có thể giúp nàng cởi bỏ nghi hoặc trong lòng.
“Anh chỉ là đem công ty trao lại cho vợ của hắn, từ nay về sau Hạ Chấn cùng vợ con hắn không còn quan hệ gì nữa.
“Vì sao nhất định phải làm như vậy?” Nàng vẫn đang không hiểu.
“Hạ Chấn bán nhà xưởng, không phải hắn kinh doanh không tốt, mà là hắn đem toàn bộ tiền kiếm được cho người đàn bà khác, phương pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là bán nhà xưởng. Người như thế mà có tiền, anh dám nói là hắn vẫn sẽ không bận tâm đến vợ con của mình đâu, cho nên anh lấy giá thấp mua lại, bán trao tay cho vợ hắn, cứ như vậy, đứa bé đó cùng mẹ nó sẽ không phải lưu lạc đầu đường.”
Thì ra là như vậy, khó trách lúc Hạ Chấn xuất hiện cầu cứu, hắn kiên trì không chịu cứu trợ.
“Nhưng mà Hạ Chấn đồng ý sao? Làm sao vợ hắn có thể tiếp tục kinh doanh?” Tiền mới là vấn đề lớn nhất, vợ của Hạ Chấn trong tay nếu là có tiền, thì đứa bé kia nhất định sẽ không lo lắng.
Cổ Việt Đàn buông hai tay ra, “Tạm thời anh cho mượn.”
“Anh?” Nàng kinh ngạc mở lớn mắt, khóe miệng lại lộ ra nét cười.
Hắn bỏ hai tay vào trong túi, “Em nghĩ anh có nguyện ý hay không ? Nếu như không phải đứa bé kia thông minh biết thu phục lòng của em trước, em nghĩ anh sẽ làm như thế này sao ?”
Hắn nói với bộ dáng ủy khuất, Văn Tĩnh Thư cũng là ngọt ở trong lòng.
“Vì sao lại làm như vậy?”
“Nếu em không vui, anh liền ăn không ngon, cho nên lâu……” Hắn trong mắt thoáng hiện bướng bỉnh ý cười.
Nàng chủ động ôm cánh tay hắn, “Anh như vậy thật đáng khen, từ nay về sau em sẽ làm nhiều món ăn ngon cho anh”
“Thật vậy?”
Không cần hỏi, hắn cũng biết là thật, chính là như vậy khiến hắn thích nàng, chỉ cần nhìn nàng cười lòng của hắn như muốn bay lên thiên đường
“Đương nhiên là thật, thúc thúc.” Nàng cười khẽ.
“Thúc thúc?” Hắn ngẩn người.
Nàng thẹn thùng vươn ngón tay nghịch ngợm caravat trước ngực hắn,“Bởi vì đứa bé gọi em là chị, xưng anh là thúc thúc, cho nên hiện tại anh so với với em là ở lứa tuổi già hơn đó.”
“Đáng giận, anh như vậy già sao? Gọi em là chị lại bảo anh là thúc thúc.” Cổ Việt Đàn miệng mắng mà lại bật cười.
Văn Tĩnh Thư liền nhào vào lòng hắn, “Thúc thúc nghe qua rất dễ nghe.”
“Không cho phép coi anh là già.”
Hắn đẩy nàng ra, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, cặp mắt đen nguy hiểm nheo lại, đôi môi lại đặt lên môi của nàng, triền miên hôn nồng nhiệt.
Mặc kệ có phải coi hắn là già hay không, nàng càng lúc càng thích sự bá đạo của hắn! Văn Tĩnh Thư vui vẻ thầm nghĩ.
Văn Tĩnh Thư trong tay mang theo canh gà, thừa dịp Cổ Việt Đàn còn chưa tan tầm về nhà, về nhà thăm Văn Tâm Vũ.
Nàng đã ở nhà họ Cổ đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này Cổ Việt Đàn đối nàng luôn luôn che chở, trước mặt mọi người hai người không để lộ ra gì cả , nhưng khi có hai người thì cả hai đều rất ngọt ngào.
Văn Tĩnh Thư vừa đi vào nhà, Văn Tâm Vũ mừng rỡ tiến đến gắt gao ôm lấy nàng.
“Tĩnh Thư.”
Văn Tĩnh Thư cũng vui mừng ôm lấy Văn Tâm Vũ, khi hai người buông nhau ra nàng giơ lên bình đựng canh gà, “Em có làm canh gà cho chị nè.”
Văn Tâm Vũ liếc canh gà trong tay nàng, trên mặt lộ vẻ vui vẻ. “Em nấu canh gà?”
“Vâng.” Văn Tĩnh Thư cười hì hì nhìn Văn Tâm Vũ,“Chị thích ăn canh gà nhất còn gì.” Nàng mở nắp ra, hương vị của canh gà bay khắp phòng.
Văn Tâm Vũ hít vào một hơi, “Thơm quá .”
“Nước miếng của chị chảy hết cả ra rồi kìa.” Văn Tĩnh Thư cười cười, múc một chén canh gà đưa cho Văn Tâm Vũ.
Văn Tâm Vũ cầm chén canh từ tay Văn Tĩnh Thư, dùng sức hít tán thưởng nói: “Thật sự thơm quá.”
Văn Tĩnh Thư lại đưa thìa cho chị gái, “Uống nhanh đi.”
Văn Tâm Vũ vội vã cầm thìa nhấm nháp canh gà, một ngụm ở trong miệng, chậm rãi nuốt xuống,“Tuyệt quá! Đã lâu không uống được canh gà ngon lành rồi.”
Văn Tĩnh Thư không nói, chỉ mỉm cười.
Văn Tâm Vũ lại uống mấy ngụm canh gà, xuôi xuôi mới nói: “Tĩnh Thư vài ngày nữa, sản phẩm công ty chúng ta sẽ ra thị trường.”
“Thật sự?” Nghĩ đến công ty có sản phẩm mới sắp tung ra thị trường, lòng vui sướng Văn Tĩnh Thư biểu hiện trên mặt.
Văn Tâm Vũ buông bát trong tay: “Tin tưởng chị, không quá ba tháng, là chúng ta có thể trả tiền cho Cổ Việt Đàn.”
“Trả tiền cho Cổ Việt Đàn ? Không phải hắn là cổ đông của công ty chúng ta sao, sao lại trả tiền cho hắn?” Tĩnh Thư không hiểu ý của chị mình là gì.
Nhắc tới đây, Văn Tâm Vũ trong lòng liền một phen phát hỏa.
“Không!” Nàng căm giận gầm nhẹ: “Hắn không phải là cổ đông của công ty chúng ta, hắn thật đáng ghét, sợ chị không có tiền trả cho hắn, hắn liền bắt em làm con tin.”
Con tin? Nàng không phải con tin!
“Không không không không không?! Chị hiểu lầm!” Văn Tĩnh Thư nhất thời lo lắng, lắp bắp phản bác lời nói của Văn Tâm Vũ.