Snack's 1967
Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Món Ăn Riêng Của Bạn Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

y một chút, nàng đem nghi vấn trong lòng nói ra: "Anh có muốn em ở lại bên cạnh anh không?"

Hắn không nói một câu, nhìn nàng. Không nói lời nào, hắn thực sự làm người ta phiền chán, chọc người tức giận!

"Hoá ra anh muốn em quay về nhà, được được, em sẽ nhanh chóng quay về nhà."

"Tĩnh Thư, anh........"

"Quên đi, không cần nói nữa! Em biết em không xứng với anh, em......." nước mắt của nàng bất giác trào ra.

Hắn kinh ngạc mắt mở lớn nhìn nàng, tự dưng lời lên án châm lửa giận trong lòng hắn.

"Câm miệng của em lại......." hai tay hắn ôm thắt lưng của nàng, trừng mắt giận nhìn nàng, "Anh đương nhiên không hy vọng em trở về, anh muốn em ở lại bên người."

Đây là lời nói thật sao? Hắn hy vọng nàng ở lại bên cạnh hắn?

"Anh......."

Cô gái ngốc!

Cổ Việt Đàn nặng nề thở dài, đặt cằm lên tóc của nàng, thì thầm nói: "Anh yêu em, một khắc cũng không muốn rời, chỉ cần em nguyện ý ở lại, anh muốn ở bên cạnh em cả đời."

Hắn yêu nàng? Đây là thật chăng?

"Anh nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa?" Toàn thân nàng run run, nước mắt lại lần nữa tràn lên hốc mắt.

"Không cần nói là một lần, mười lần, trăm lần anh đều nguyện ý nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

Hắn yêu nàng! Nàng đột nhiên oa một tiếng, hai tay ôm sát cổ hắn, mặt vùi vào trong ngực hắn gào khóc.

"Em cũng yêu anh!"

Hắn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, hôn hai má của nàng, sau đó dịu dàng liếm đi nước mắt.

Hắn dùng bàn tay ôm lấy mặt của nàng, "Về sau có tâm sự gì nhất định phải cho anh biết, anh không muốn em một mình gánh vác."

"Vâng." Nàng dừng lại nhìn hắn.

"Anh muốn nghe em nói yêu anh một lần nữa." Hắn cố ý khiêu khích nàng.

"Em.....yêu anh." Cả khuôn mặt của nàng đều đỏ bừng, quả thực, nàng thương hắn, việc cá tính của hắn làm người ta tức giận, nàng vẫn là thương hắn, nhưng là vì cá tính thẳng thắn của hắn cho nên nàng càng nên thương hắn hơn.

Hai tay hắn ôm chặt lại, hôn tóc của nàng, hai má của nàng, môi của nàng.

"Anh có thể giải thích cho em chuyện bức tường được không?"Nàng mở miệng thì thầm hỏi hắn.

Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn bức tường, bàn tay to đem đầu của nàng áp sát trước ngực hắn, "Kỳ thật hai cái phòng này là tương thông, bức tường kia chỉ là thủ thuật che mắt."

Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đẩy mạnh hắn ra.

"Nói thật đi, có phải anh lợi dụng bức tường này, lén nhìn vào phòng em mấy lần phải không?'

Hắn chậm rãi mỉm cười, "Nói thật, anh cũng không biết mấy lần."

Chỉ thấy ngón tay của hắn càng không ngừng vươn lên sờ lên miệng của nàng.

"Tính không rõ." Hắn nhếch miệng cười.

"Tính không rõ?" nàng kinh hô.

"Em ở nhà họ Cổ được hơn nửa năm, tối nào anh cũng đều nhìn vào một chuyến, tính không dưới hơn trăm lần......"

"Cái gì?"

Hắn đột nhiên hôn lên miệng nàng lấp đi tiếng kinh hô, nhấm nháp mái tóc làm hắn tinh thần mê say.

Hắn hôn là như vậy, dùng sức như vậy, cái loại ngọt ngào này làm nàng hấp thu vô cùng.

"Vì sao mỗi ngày đều nhìn em?" Nàng ở trong lòng hắn thì thầm hỏi.

"Vừa mới bắt đầu là do sợ em không quen, sau thích em, là quan tâm em, mặc kệ lý do gì, đơn giản là anh yêu em."

Trái tim nàng bị sự quan tâm của hắn làm run rẩy.

Nàng đã bao nhiêu lâu không được ai yêu thương như vậy, cảm động đến mức nước mắt ở trong hốc mắt lại rơi ra.

Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên trước ngực, làm cho lòng nằng chấn động, hắn thốt lên tiếng nói tự đáy lòng: "Anh yêu em."

"Đại thiếu gia, ngoài cửa có Văn tiểu thư muốn gặp Tĩnh Thư tiểu thư, nhưng là Tĩnh Thư tiểu thư không đúng lúc lại đi siêu thị rồi."

Cổ Việt Đàn bình tĩnh nhìn thoáng qua người hầu vừa tiến vào thông báo, "Mời cô ấy vào đây, sau đó mang trà lên không thể chậm trễ."

"Dạ." Người hầu lui xuống.

Cổ Việt Đàn xoa lên hai huyệt thái dương.

Sau khi biết Văn Tâm Vũ muốn đón Tĩnh Thư về nhà, hắn ngay cả công ty cũng không muốn đi, lẳng lặng ở nhà chờ đợi chờ Văn Tâm Vũ đến.

Cô ta đúng là đã đến đây!

Nếu là vì Tĩnh Thư cũng là vì chính hắn, hắn không thể không đối mặt.

Cổ Việt Đàn đóng lại bản báo cáo công ty đưa tới, đi ra thư phòng gặp khách.

Văn Tâm Vũ liếc thấy Cổ Việt Đàn, ngẩn ra.

Lúc này làm sao hắn lại có thể ở nhà?

"Cổ tiên sinh." Nàng lễ phép tiến lên chào hỏi.

Cổ Việt Đàn mỉm cười nhìn Văn Tâm Vũ, "Văn tiểu thư, khó có được cơ hội đén hàn xá, mời ngồi."

Cho dù là trên thương trường gặp mặt, hắn cũng sẽ có ba phần lưu tình, huống hồ cô lại là chị của Tĩnh Thư.

Văn Tâm Vũ tao nhã ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh, "Tĩnh Thư đâu? Nó không có ở đây sao?"

Cổ Việt Đàn ngồi xuống, ưu nhàn đem chân trái gác lên trên đùi phải, hai tay ở trên đùi nắm chặt, "Tĩnh Thư cùng gia phụ đi siêu thị."

"À." Đáp lại là khẩu khí lạnh tới cực điểm.

Văn Tâm Vũ cảm thấy tức giận, thì ra Tĩnh Thư ở đây không chỉ làm người hầu, mà còn cộng thêm quản lý cả người già.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười quen thuộc.

"Lão gia, nếu là Việt Đàn biết vừa rồi bác ăn hết hộp kẹo, anh ấy không trách cứ cháu mới là lạ."

"Hư, không cho phép nói cho nó biết."

Cửa