
ất muốn nói với nàng tối nay sắm thêm một bộ chén đũa nữa cho hắn thì có phiền không.
“Chị tôi nói vị khách tối nay vô cùng quan trọng, tôi nghĩ bát trân khấu vi cá rất thích hợp.” Nàng vui vẻ nói.
Có thể ăn những món như vậy tất nhiên người khách đó phải vô cùng quan trọng. Hai mắt hắn nhất thời ảm đạm, chỉ nhìn sơ qua thực đơn của nàng, trong lòng hắn hiện lên sự ghen tỵ lẫn hâm mộ.
Tĩnh Thư lần lượt viết ra những thư mình cần mua, xong nàng liền đưa bút cho hắn. “Cám ơn về chiếc bút nha”
Hắn cầm bút cho vào trong túi áo, “Đừng khách khí.” Giọng nói có phần uể oải.
“Rất vui vì có thể quen biết anh, bây giờ tôi phải đi mua đồ đây, không thể nói chuyện tiếp với anh nữa, bye bye.”
Hắn phản phất cứng đờ không thể nhúc nhích, thấy nàng đã bước đi liền nói với theo, “Tôi thực sự rất muốn ăn những món này.”
Cổ Việt Đàn đi vào văn phòng, đặt những thứ vừa mua ở siêu thị để lên trên bàn, cả người như mất đi nguyên khí.
Trong đầu hắn bây giờ không ngừng nghĩ đến cô gái gặp ở siêu thị hôm nay, trong tay cô ta cầm một thực đơn làm cho người ta thèm chảy cả nước miếng. Trời ơi toàn là những tuyệt phẩm, nếu như mình được ăn những món đó thì tốt bao nhiêu.
Cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cổ Việt Sâm bước vào văn phòng có chuyện cần bàn với anh trai, nhìn thấy bộ dạng của anh mình, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao đi một chuyến siêu thị về lại có bộ dạng như thế này?”
Việt Đàn ngồi thẳng người lên nhìn em trai, “Không có gì, em tìm anh có chuyện gì?”
Việt Sâm phẩy phẩy quần nói, “Em chỉ nhắc anh hôm nay đừng quên cuộc hẹn ở nhà Văn tiểu thư.”
“Anh đương nhiên không quên.” Hắn nản lòng nói.
Anh trai làm sao lại hiện lên vẻ mặt này, hay là anh ta đổi ý?
“Đổi ý?” Không thể nào, Việt Sâm rốt cuộc khôi phục lại nguyên khí.
Việt Sâm nhìn bộ dạng của anh mình rồi nói: “Vừa rồi em cứ nghĩ là anh đổi ý, có phải anh vừa gặp chuyện gì khiến anh không vừa lòng hay không, nếu không anh đâu có gục đầu ủ rũ như thế này.”
Vẻ mặt mình biểu hiện rõ như vậy sao?
“Anh vừa gặp một cô gái ở siêu thị…”
“Một cô gái ?” Việt Sâm cao giọng nói.
Cổ Việt Sâm từng gặp qua rất nhiều cô gái nhưng không lần nào anh trai hồn siêu phách lạc như thế này.
“Có phải là một cô gái đẹp như tiên nữ không?”
Nhất định là vậy mới làm cho anh trai có bộ dạng như thế này.
Cổ Việt Đàn không nói gì mà chỉ lắc đầu.
“Bộ dạng không đẹp? Vậy người như thế nào…?”
“Cô gái kia rất mập, không thể nói là đẹp mà chỉ có thể gọi là dễ thương khả ái.” Cổ việt Đàn vô lực nói.
“Mập? Dễ thương?’ Việt Sâm kinh ngạc hỏi “Bây giờ anh lại thay đổi khẩu vị thích Dương quý phi sao?’
Cổ Việt Đàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Anh không nói cô gái kia mà chỉ nói đến thực đơn cô gái đó cầm.”
“Thực đơn? Anh đang nói gì vậy?” Hắn bị anh trai làm cho hồ đồ rồi.
Việt Đàn hai mắt nhìn lên hồi tưởng lại cuộc gặp.
“Hôm nay ở siêu thị, anh thấy một cô gái vì quên mang theo thực đơn nên đang đứng thần người ra, sau đó còn bị một gã gọi là tượng đại phật ở núi Bát quái. Sau đó do tò mò nên anh đến hỏi, thì ra nhà cô gái đó hôm nay đãi khách, nhưng lại quên đem theo thực đơn.”
“Nhưng chuyện này liên quan gì anh?’ Việt Sâm vẫn chưa hiểu.
“Anh thấy tình cảnh cô ấy như vậy liền có lòng tốt cho mượn cây bút, cô ấy viết ra thực đơn nhìn có vẻ không được hài lòng lắm.” Hai tay hắn chống lên mặt.
Nghe đi nghe lại Việt Sâm vẫn không hiểu, “Em nghe từ nãy mà vẫn không hiểu anh đang nói gì.”
Vẫn không hiểu. Đột nhiên giọng của hắn cao vút lên, “Thực đơn của cô ta có bát trân khẩu vi cá, sườn nuờng Tây Âu…”
Rốc cuộc Việt Sâm đã hiểu, hoá ra anh trai không ăn được những món đó nên sầu não. “ Hoá ra anh thích những món đó nhưng lại không ăn được.”
“Đúng vậy.” Việt Đàn hừ lạnh một tiếng.
Việt Sâm cười lớn lên một tiếng, “Thích ăn thì đến nhà hàng, không phải mọi khi toàn ăn sao?”
“Vấn đề là không có nhà hàng nào làm toàn bộ đồ ăn đó!” Hắn ảo não nói.
Việt Sâm cười lớn, việc gì đối với anh trai đều dễ như trở bàn tay duy chỉ có ăn…
“Đừng ảo não nữa, mấy ngày nữa em sẽ kiếm đầu bếp làm những món này cho anh…ok?”
Việt Đàn bất đắc dĩ lườm hắn một cái: “Cảm ơn, đợi đến lúc em có thể giúp anh, có khi lúc đó anh đã chết đói thành bộ xương khô rồi.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Có nghiêm trọng như vậy hay không, chỉ có ta tự mình biết mà nói thôi.” Cổ Việt Đàn đã muốn bị thực đơn này tra tấn đến nỗi tinh thần không phấn chấn lên được.
Cổ Việt Sâm thấy buồn cười, liếc nhìn hắn một cái, cố ý kích thích hắn.
“Mặc kệ anh có hay không thể lập tức phấn chấn được tinh thần, em vẫn phải nhắc nhở anh đừng có quên cuộc hẹn bảy giờ tối nay, không cần phải tổn thất một mỏ vàng chỉ bởi một cái thực đơn.”
Tiền ! Đôi mắt hiện lên vô số tiền mặt !
Hai mắt Cổ Việt Đàn sáng ngời trong nháy mắt, làm sao mà so sánh được, vẫn là tiền là lóa mắt nhất.
“Thà rằng bỏ qua một chút đại tiệc, cũng không thể bỏ qua tiền được!”
Cổ Việt Đàn kích động lại cất cao tiếng nói, làm Cổ Việt Sâm âm thầm cười khẽ.
“Cuối cùng anh cũng khôi phục lại.”
Rốt cuộc ma lự