
ứng dậy đi cắt nấm.
“A tỉ, ăn nho nào, ăn nho nào.” Việt Tần bê một đống nho dại
màu đen thích thú chạy tới, “Nho dại này ăn ngon lắm, ngày trước hồi đệ còn ở
nhà vẫn thường cùng đám Mục Đầu vào trong núi vặt.”
Mi Lâm nhìn vào đôi mắt đen thuần khiết không bị chiến tranh
làm cho vẩn đục của thằng bé, không biết nói gì, nhấc một chùm nho lên cứ thế
cho vào miệng cắn. Nhìn thấy nàng ăn, cậu ta tỏ ra rất vui vẻ, ngồi xuống luôn
tại chỗ, cũng bắt đầu lấy nho gặm.
“Để hắn ta lại đây, những người Đại Viêm kia chắc chắn sẽ
tìm thấy hắn ta. Mang hắn ta theo, hai chúng ta đều sẽ bị vạ lây.” Ăn xong hai
chùm nho, nén xuống mùi vị tanh tanh còn vảng vất trong miệng, Mi Lâm không ăn
thêm nữa, tiếp tục đi cắt dây.
“Nhưng cũng có thể hắn sẽ chết trước khi bọn họ tìm được.”
Việt Tần vừa nhồm nhoàm ăn vừa trả lời. Những lời cậu ta nói là sự thật, bỏ qua
những nguy hiểm khác, trong khu rừng mưa thu rơi lạnh lẽo buốt xương buốt thịt
thế này, để một người đang hôn mê bất tỉnh nằm ở đây, chỉ sợ chẳng được bao lâu
sẽ bị chết cóng.
Biết rằng những điều cậu ta nói là đúng, Mi Lâm mím môi lại,
không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn những đoạn dây nho chất đầy trên mặt đất. Đưa
mắt nhìn xung quanh một hồi, sau đó bước đến bên gốc một cây tùng không quá
cao, thân xù xì to bằng bắp tay người, quỳ xuống bắt đầu chặt gốc. Tuy rằng sức
nàng còn yếu, nhưng con dao rất sắc nên chẳng bao lâu đã đốn xong.
“A tỉ, để đệ giúp tỉ.” Việt Tần không biết nàng đang làm gì,
loáng cái đã giải quyết xong đống nho rồi chạy đến bên, giúp nàng thu dọn cành
lá.
Mi Lâm bị thương trên người, sau khi làm xong những việc này
đã mệt phờ, liền vứt con dao cho thằng bé, rồi dặn dò cậu ta làm theo ý mình.
Có lẽ đã quen làm việc nặng, chân tay Việt Tần rất linh hoạt,
một lúc sau đã dùng cành cây và những sợi dây nho khi nãy làm thành một cái
cáng. Mi Lâm lại bảo thằng bé dùng những cành cây thừa còn lại chặt thành những
đoạn gỗ tròn ngắn, dóc hết vỏ, đục thành những lỗ nhỏ ở giữa rồi luồn vào những
sợi dây bên dưới chiếc cáng đó.
Khi chưa làm xong, Việt Tần đã biết được dụng ý của Mi Lâm,
tinh thần làm việc càng hăng say gấp bội, sau khi đặt Mộ Dung Cảnh Hoà lên cáng
rồi dùng dây buộc lại kéo đi một đoạn, không chỉ có cậu ta hài lòng, đến Mi Lâm
cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Điểm không giống nhau đó là, cậu ta hài lòng vì
như thế sẽ tốn ít công sức hơn và làm gia tăng tốc độ, còn điều khiến Mi Lâm
hài lòng đó là Mộ Dung Cảnh Hoà bị buộc chặt như vậy cho dù có tỉnh lại cũng
không thể gây ra cho họ quá nhiều sự uy hiếp. Nói thế nào đi chăng nữa, kết quả
vẫn là một niềm vui lớn.
Đem những phần phế liệu làm chiếc cáng còn lại vùi xuống một
cái hố, đắp một lớp lên trên, xoá bỏ hoàn toàn những vết tích để lại, hai người
bắt đầu lên đường.
“A tỉ, tỉ cũng lên đi, đệ có thể kéo cả hai người.” Đi được
một đoạn, Việt Tần gọi với Mi Lâm đang bị rớt lại phía sau, trong đôi mắt tràn
ngập sự thích thú của một đứa trẻ khi có được một món đồ chơi mới.
Mi Lâm xua xua tay, ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục, còn bản
thân mình ở đằng sau cẩn thận xoá bỏ hoặc phủ đi những vết chân để lại. Thỉnh
thoảng nàng còn đi về một đoạn đường khác khiến cho những vết chân như đi vòng
ngược lại.
Do đi chậm, suốt đoạn đường nàng đã nhặt được không ít đồ
ăn, sau đó dùng phần quần áo ướt của Mộ Dung Cảnh Hoà bọc lấy, đợi nhặt đã đủ
nhiều bèn lấy dây lưng buộc chặt lại mắc vào sau chiếc cáng cho Việt Tần kéo đi
một thể.
Họ đi như vậy rất lâu nhưng không có ai đuổi theo, hai người
ít nhiều cũng cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào.
Đến buổi trưa thì trời hết mưa, chỉ còn những cơn gió mang
theo không khí ẩm ướt lạnh đến cắt da cắt thịt. Hai người dừng lại nghỉ ngơi và
ăn uống bên một con suối. Mi Lâm bước ra một chỗ, tránh xa cái nhìn của Việt Tần,
ngồi bên dòng nước chăm sóc vết thương của mình, đắp những loại thảo dược tìm
được trên đường đi lên, dùng vải đã giặt sạch sẽ quấn lại, uống thêm vài ngụm
nước, vô tình ngẩng lên nhìn bầu trời, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tiểu tử, mau trốn đi.” Trong lúc nói, nàng vội vã bước vào
khu rừng rậm cạnh đó.
Việt Tần không hiểu xảy ra việc gì, nhưng suốt dọc đường
cũng đã quen với việc nghe lời Mi Lâm, chẳng buồn suy nghĩ nhiều, kéo theo Mộ
Dung Cảnh Hoà tiến vào khu rừng giống như nàng.
Mi Lâm cẩn thận không chạm vào những loại cây mọc xung quanh
họ, chỉ hé một đám ra để nhìn trời.
“A tỉ, có chuyện gì vậy?” Việt Tần cũng nhìn lên phía trên.
Một bóng đen đang lượn lờ quanh những đám mây sẫm màu, rồi bất
ngờ vút một cái, nhanh như điện phóng về phía vị trí bọn họ đang ẩn nấp, đậu
lên một cành cây cao ngay phía trên tiếng kêu kinh hãi của Việt Tần phát ra,
làm lộ dáng vẻ khoẻ khoắn đẹp đẽ màu nâu nhạt. Những tia sang lạnh lùng sắc lẹm
phát ra từ đôi mắt màu vàng kim của nó nhìn chằm chặp về phía bọn họ, đó chính
là con chim ưng của Mộ Dung Huyền Liệt. Sau đó không đợi hai người kịp có phản ứng
gì, lại một lần nữa phóng vút lên bầu trời, bay một vòng quanh khu rừng nơi bọn
họ đang ẩn nấp.
Mi Lâm thấp giọng