
cho vào miệng nhai.
Nàng cảm thấy mình dường như có thể nghe thấy tiếng quần áo phần phật rẽ gió
đang lao về phía này, nhưng cũng biết đó chỉ là ảo giác, thính giác hiện tại của
nàng không thể thính nhạy như vậy được.
Không biết do giá lạnh hay nguyên nhân gì khác, sắc mặt Mộ
Dung Cảnh Hoà càng trở lên xấu hơn so với ban sáng, xanh xao vàng vọt, làm cho
người khác có cảm giác ngay giây tiếp theo hắn sẽ ngừng thở.
Mi Lâm nghĩ ngợi, tiến về phía trước nới lỏng những sợi dây
quấn quanh người hắn và chiếc cáng, nghĩ bụng nếu như hắn ta có tỉnh lại cũng
không đến mức mất mạng oan uổng vì không thể cử động được. Nàng chẳng có cảm
tình với hắn, không có ý cứu, nhưng cũng không hận đến mức muốn hắn ta phải chết.
Không sai, nàng không hề có ý định thực hiện lời hứa với Việt
Tần, đợi đến khi bọn họ tìm được hắn rồi mới rời đi, nàng đâu có muốn chết.
Nghĩ đến cơn tức giận toát ra từ đôi mắt của Mục Dã Lạc Mai,
nàng bất giác rùng mình, đoán rằng Việt Tần chắc cũng đã lặn xuống suối rồi,
nàng liền đứng dậy định chạy về hướng ngược lại.
Nhưng chân vẫn chưa đứng thẳng, cổ chân bỗng thắt lại, bị nắm
chặt lấy, làm cho nàng suýt chút nữa thì ngã.
“Mang ta theo cùng.” Giọng nói khàn đục, ngữ điệu khó có thể
từ chối.
Mi Lâm giật thót mình, cúi đầu, bắt gặp ngay đôi mắt sáng quắc
của Mộ Dung Cảnh Hoà.
Không có sự mơ màng khi mới tỉnh dậy, cũng chẳng có cảm giác
mê man tửu sắc như lúc bình thường, rất tỉnh táo, tỉnh táo và u sầu, giống như
một hồ nước ẩn mình sâu trong núi. Rất nhiều năm sau này Mi Lâm nhớ lại đều
nghi hoặc, lúc đó rốt cuộc là vì đôi mắt lặng lẽ mà kiên định của hắn khiến
nàng dao động, hay là vào giây phút đó những âm thanh nàng tưởng tượng khi nãy
bỗng chốc dừng lại, thậm chí đến tiếng gió thổi cũng chẳng còn.
Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, nàng rất nhanh trở về thực
tại, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tỉnh dậy từ khi nào vậy?” Nàng tuyệt đối không tin hắn
tỉnh dậy đúng lúc như vậy, vừa vặn khi nàng quyết định bỏ hắn lại chạy trốn một
mình.
“Tối qua.” Mộ Dung Cảnh Hoà thẳng thắn nói.
Sắc mặt Mi Lâm cứng lại, nghĩ đến việc tối hôm qua ba người
bọn họ nằm sát cạnh nhau, rồi cộng thêm sự mệt mỏi suốt cả ngày, sắc mặt buồn bực
nhăn lại, định cho hắn một bài học, nhưng lập tức nhớ ra bây giờ không phải
lúc, chỉ còn cách nén cơn tức giận xuống, mỉm cười nói: “Nếu Vương gia đã tỉnh
lại, Đại Hoàng tử nhất định rất nhanh sẽ đuổi kịp đến đây, tại sao phải làm khó
tiểu nữ?” Nàng không muốn tự xưng là nô tì nữa, vì lúc này cũng chẳng có gì cần
phải hạ thấp mình.
Nghe đến ba chữ Đại Hoàng tử, lông mày Mộ Dung Cảnh Hoà khẽ
nhướn lên, không có ý nói nhiều thêm, nhưng không muốn buông tay ra, chỉ đều đều
nhắc lại: “Đưa ta đi!”
Mi Lâm không thể tiếp tục đeo nụ cười trên mặt, trừng lên
nhìn đôi mắt bình tĩnh mà kiên quyết của hắn, “Vương gia chắc không quên ngày
hôm qua còn muốn lấy mạng ta, hôm nay dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu này?” Mục
Dã Lạc Mai ép nàng phải chạy vào trong rừng giống như những tù binh kia để làm
mục tiêu cho bọn họ truy sát, hắn chẳng một chút do dự lập tức đồng ý, thậm chí
khi nàng khổ sở khẩn cầu, hắn cũng chỉ lo việc làm thế nào để lấy lòng Mục Dã Lạc
Mai, đến nhìn nàng thêm một cái cũng không muốn tốn thời gian. Bây giờ thì sao,
hắn ta còn dám ra lệnh cho nàng, thực sự nghĩ rằng là Vương gia thì có thể làm
bá chủ thiên hạ sao?
“Ta không muốn lấy mạng nàng.” Mộ Dung Cảnh Hoà cụp mắt xuống
nói, đúng khi Mi Lâm khẽ động lòng, lại nói thêm một câu khiến nàng suýt chút nữa
thì nôn ra máu: “Nàng sống hay chết có liên can gì tới ta?” Ý của hắn không thể
rõ ràng hơn được nữa, đối với hắn, nàng chẳng là cái gì cả, vì thế hắn cũng chẳng
cần phải quan tâm tới sự sống chết của nàng.
Hắn giải thích như vậy, Mi Lâm lập tức đã hiểu ra, hắn thu nạp
nàng, rồi bỏ rơi nàng trong rừng, dùng nàng lấy lòng người con gái hắn yêu, đều
bởi vì hắn chẳng mảy may để ý đến nàng, tất cả chỉ là trùng hợp khi nàng ngẫu
nhiên trở thành vật trong tầm tay để hắn mặc ý sử dụng, còn về chính con người
nàng, thực ra từ trước đến nay chưa bao giờ hắn để ý đến sự tồn tại ấy. Đối với
hắn, nàng giống như một thứ đồ vật hơn là một con người đang sống. Mà thứ đồ vật
thì sao có thể nói đến chuyện sống hay chết?
Mi Lâm chưa bao giờ mộng tưởng hắn có ý gì với mình, nhưng vẫn
bị câu nói đó làm cho đau nhói. Chỉ vì từ lúc còn ở nơi tối tăm kia, nàng đã bị
người ta đối xử giống như một thứ đồ vật. Nàng cứ tưởng rằng… khi hắn xoa nốt
ruồi nơi khoé mi mình, trong đôi mắt tràn ngập sự si mê, khi hắn ôm mình đi vào
giấc ngủ, thì trong mắt hắn, nàng ít nhất cũng là một con người. Nhưng thì ra…
thì ra…
Nàng khẽ cười khểnh, cố gắng đè nén nỗi buồn và cơn tức giận
đang trào lên, nhấc chân định giật ra khỏi tay hắn, nhưng lại bị những lời tiếp
theo làm cho dừng lại.
“Nếu như nàng không đưa ta theo, đừng có nghĩ đến chuyện chạy
thoát.” Rõ ràng là uy hiếp.
Mi Lâm chẳng mảy may còn chút tiếc nuối nào, rút ra một con
dao từ bên hông, quỳ xuống chỉ thẳng vào phần yết hầu yếu ớt của hắn: “Khôn