
a người, có nên coi là thật lòng không đây?”
Một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, tự quở trách mình. Nói thì nói là vậy,
nhưng sự ngọt ngào, ấm áp đó vẫn trào dâng trong tim nàng.
Mặc dù nàng không phải người đa tâm, nhưng khi phát hiện Mộ
Dung Cảnh Hòa để ý đến việc này cũng không kìm chế được rung động vì câu nói của
hắn, cũng không muốn né tránh nữa. nàng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác
thích mà người ta thường nhắc đến sao.
Trong giây phút rút ra kết luận đó, trái tim loạn nhịp của
nàng bỗng nhiên vững vàng trở lại.
Thích… ừ thì thích.
Cho dù một người đã khẳng định quyền sở hữu của mình, một
người thì biết rõ tâm ý của bản thân, nhưng cuộc sống của cả hai cũng chẳng có
gì thay đổi, cũng giống như trước đây, thỉnh thoảng cãi nhau mấy câu, một giây
trước còn giận dỗi ngút trời, ngay sau đó lại bị hắn lừa cắn vào tai.
Mi Lâm thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đúng là khắc tinh của đời mình,
khiến nàng vừa giận vừa vui. Còn tên Vệ Lão Nhị mà mụ Lưu giới thiệu, nàng nghĩ
ông ta chắc cũng biết khó khăn mà lùi bước, sẽ nhanh chóng quên ngay chuyện này
thôi. Nhìn sương giăng bên ngoài, mùa đông cũng sắp đến, quần áo ấm của hai người
vẫn chưa chuẩn bị kịp, nàng không thể không khẩn trương đi săn thú, ngoài để đổi
thức ăn ra còn phải mua mấy bộ đồ ấm áp mùa đông, nhất là phải có thêm hai tấm
chăn lông mới.
Thường thì chưa sáng rõ ràng đã ra ngoài, buổi trưa trở về,
một là để giúp Mộ Dung Cảnh Hòa đổi tư thế, giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân
cho hắn, hai là nàng cũng cần uống thuốc giảm đau, tránh việc giống lần trước bất
tỉnh ở trong rừng.
Vì chỉ đi nửa ngày nên nếu trời không mưa, sợ Mộ Dung Cảnh
Hòa buồn chán, nàng đều mở cửa sổ. Thôn dân thật thà, chỉ cần không phải đi xa
lâu ngày thì không cần khóa cửa, thế là Mi Lâm chỉ đóng hờ then cài.
Nàng không thể ngờ được rằng, ngày hôm sau đợi khi nàng ra
ngoài, ở nhà đón một vị khách không mời mà đến.
Thời tiết cũng không phải rất lạnh, nhưng Vệ Lão Nhị lại
nhét hai tay vào ống tay áo, đứng trước cửa, đi đi lại lại rất lâu. Mãi đến khi
thấy có người đang đến gần mới đẩy cửa đi vào, sau đó đóng lại.
Hắn ta rất vội vàng, đến hơi thở cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa ở bên trong, lại càng run hơn gấp bội.
“Lâm gia huynh đệ… ngươi… một mình ở nhà sao?” Khi thấy Mộ
Dung Cảnh Hòa chăm chú nhìn với vẻ lạnh nhạt, hắn ta lại không ý thức nhét tay
vào ống áo, quay mình về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Biết rõ là
Mi Lâm không có ở nhà, thực ra hắn ta cũng thừa thời cơ nàng không có ở nhà để
tìm đến, nhưng lại không kìm được niềm hi vọng được nhìn thấy nàng.
Sát khí trong Mộ Dung Cảnh Hòa lại một lần nữa trỗi dậy,
nhưng sự lạnh nhạt trên khuôn mặt giúp hắn kìm chế lại, chuyển sang cười ôn
hòa.
“Ừ, ngươi thấy ta rồi đấy, có muốn đi đâu cũng không được,
thành ra khổ cho…” Hắn nói giọng khổ tâm. Nhìn thì cảm thấy rất thân mật với vị
khách không mời mà đến này, nhưng thực ra đến một câu mời vào nhà chơi cũng
không có. Cũng chẳng phải hắn không muốn đóng kịch đến cùng, chỉ là không thể
nào chịu nổi mùi hôi của hắn ta, cũng không muốn Mi Lâm phải một lần nữa đi giặt
chăn nệm.
Cũng may Vệ Lão Nhị quá run, không chú ý đến điều này, hơn nữa
cho dù hắn ta có để ý đến thì cũng chẳng suy xét gì, vì cùng giống Mộ Dung Cảnh
Hòa, hắn ta không muốn ngồi cùng đối phương trong căn phòng bí hẹp đó, như vậy
áp lực đối với hắn còn tăng lên gấp bội.
Không biết lấy gì để nói chuyện, lúc thì khen phòng gọn
gàng, lúc thì khen Lâm gia huynh đệ thật có phúc, khi nhắc đến Mi Lâm, mặt hắn
lộ rõ vẻ hâm mộ lẫn ham muốn khiến Mộ Dung Cảnh Hòa cảm thấy lồng ngực như muốn
phá ra, nếu như không phải vì không cử động được, hắn đã sớm dạy cho tên này một
trận rồi. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng làm được gì, cái cảm giác ngột ngạt đó
khiến hắn càng cười càng sáng lạn.
“Tâm ý của Vệ huynh đệ, tại hạ cũng biết đôi chút.” Hắn đột
nhiên nói, nói ra những lời này bỗng thấy buồn nôn.
Vệ Lão Nhị vốn đứng đó khen đông khen tây, đôi mắt ti hí chợt
trợn tròn, khiến người khác có thể nhìn rõ tơ máu, cả gỉ mắt bên trong đó, cộng
bên bộ dạng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, nhìn rất giống một con cóc ghẻ.
Mộ Dung Cảnh Hòa thầm chửi một câu, ra vẻ đau khổ cười nói:
“Chỉ là nội tử[1'> nhà ta cũng là người cứng đầu, chuyện này quả khiến người
khác khó xử…”
[1'> Danh từ người đời Đường khiêm tốn dùng để chỉ vợ mình với
người đang nói chuyện.
Thấy hắn không hề phản đối, Vệ Lão Nhị sốc lại tinh thần, định
thừa cơ làm tới, kéo người trước mặt về phe mình, như thế Mi Lâm có không đồng
ý cũng phải đồng ý. Hắn ta vốn là người không biết ăn nói, vậy mà nói được ra
những lời khiến Mộ Dung Cảnh Hòa suýt chút nữa thì ngất đi.
“Chỉ cần Lâm huynh đệ đây đồng ý, nàng ấy là phận nữ nhi còn
có thể nói được gì, chẳng phải đều nghe lời huynh sao? Lâm huynh đệ này, ngươi
xem ngươi cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, để cho tiểu nương tử ở ngoài bôn
ba, nàng ấy lại xinh đẹp như vậy, nhỡ…”
Mộ Dung Cảnh Hòa không thể cố cười được nữa, nhưng lại k