
hông
biểu lộ tức giận ra ngoài, chỉ có điều ngón tay đặt trên chăn nắm thật chặt, chặt
đến mức lòng bàn tay đau rát cũng không buông ra.
“Hơn nữa huynh… e rằng chuyện ấy cũng không được nữa phải
không, tiểu nương tử đang thời thanh xuân…” Vệ Lão Nhị càng nói càng hăng hái,
càng nói càng thấp hèn, không hề biết rằng chính những lời này đã đẩy bản thân
mình vào con đường chết.
“Được… Được…” Mộ Dung Cảnh Hòa cắn răng nói liên tiếp mấy
câu, không muốn cho hắn tiếp tục.
Vệ Lão Nhị dừng lại tỏ vẻ mừng rỡ: “Như vậy là Lâm huynh đệ
đã đồng ý rồi?”
“Được… quá được…” Mộ Dung Cảnh Hòa lại nói liền hai câu được,
sau đó tươi cười với hắn: “Đây đương nhiên là chuyện vui lớn, ta có gì mà không
đồng ý chứ, chỉ là…” Nhìn ra dáng vẻ của gã đàn ông thấp bé thô tục đang mừng rỡ,
hắn ngừng lại giây lát mới nói tiếp: “Chỉ có điều ta đồng ý thì có nghĩa lý gì
đâu, nội tử tính cách cứng rắn, ngươi mà không thể làm cho nàng ưng ngươi thì
cũng chịu, chẳng thể đến gần được đâu.”
Vệ Lão Nhị cũng không hẳn quá hồ đồ, vừa nghe xong câu này
liền vội vàng hỏi làm sao mới khiến tiểu nương tử thích mình.
“Nàng ấy thích nhất là son Tuyết Lý Hồng ở Thất Bảo Trai, chỉ
có điều son đó rất đắt, sợ ngươi không dám mua.” Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh nhạt
nói, im lặng giây lát, lại tiếp tục: “Nếu như ngươi có thể mua được loại son
đó, nàng ấy nhất định sẽ rất thích, có khi còn chẳng cần sính lễ gì nữa.” Vệ
Lão Nhị một lòng chỉ muốn làm thế nào để cưới Mi Lâm về nhà, nghe vậy sao dám
không đồng ý, vội vàng xác định lại vài lần, biết rõ là chỉ ở Thất Bảo Trai mới
có loại son đó, liền vội vàng ra về.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn dáng hắn ta mất hút ngoài sân, sắc mặt
mới dần dần nguội lại.
“Nữ nhân của bản vương cũng dám dòm ngó, chán sống rồi sao?”
Sau đó ba ngày, khắp thôn đều bàn tán về cái chết của Vệ Lão
Nhị. Nghe nói lúc đứng trú mưa dưới sườn núi bị đá lở lăn vào, cả người bị đè
nát, gần như không nhận dạng được. Nhà hắn có phụ mẫu huynh đệ, nghe tin đương
nhiên rất tiếc thương, sau đó mới nhớ ra trước đây hắn có nhờ mụ Lưu đến gặp Mi
Lâm làm mối, thêm vào đó Mộ Dung Cảnh Hòa lại tàn phế toàn thân, hai chuyện này
quy về một mối, vậy là bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu Mi Lâm, còn kéo đến
nhà nàng gây sự, nói nàng mệnh sao chổi, tướng khắc phu.
Mi Lâm bị làm phiền một cách kỳ lạ, nhưng không ai biết rằng,
buổi chiều ngày thứ hai sau khi Vệ Lão Nhị đi vào thành, có một vị khách thần
không biết quỷ không hay đã tìm đến nhà nàng.
Sau vụ của Vệ Lão Nhị, Mi Lâm lo lắng mất một thời gian dài,
sợ khi nàng ra ngoài, người nhà hắn lại kéo đến làm phiền Mộ Dung Cảnh Hòa. Chẳng
cần làm gì khác, chỉ cần châm một mồi lửa, đối với người không cử động được như
hắn thì thế là đủ. Nhưng nếu không ra ngoài thì đồ ăn dự trữ từ trước cũng chẳng
còn bao nhiêu, sớm muộn cũng rơi vào tình cảnh khánh kiệt. Nàng nghĩ đi nghĩ lại
cũng không biết làm thế nào cho phải, tự dưng đắn đo có nên rời khỏi thôn Lão
Oa Tử này đi tìm nơi khác hay không. Vì chuyện này mà nàng bị Mộ Dung Cảnh Hòa
cười chê không ngớt.
“Rõ ràng hung hãn như sói, gian giảo như hồ ly mà lại sợ mấy
tên bần cố nông này sao?”
Mi Lâm lườn hắn, tỏ vẻ không vui. Nàng đâu hung hãn gì, nếu
như hung hãn thì đâu khổ sở đến mức này. Còn xét độ gian giảo thì đâu có ai
sánh được với hắn? Hơn nữa, nếu một thân một mình thì nàng phải sợ gì ai? Chỉ
là mấy hôm nay họng nàng hơi khó chịu nên chẳng thèm bắt bẻ lại hắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa cười, “Nàng làm gì đi đâu cứ đi, nếu có mỗi
chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không ứng phó nổi thì đúng thành phế nhân như người
ta nói rồi.” Người ta ở đây chỉ người nhà của Vệ Lão Nhị, hôm đó đến đúng là
câu khó nghe nào cũng chửi.
Nghe thấy hai từ phế nhân, Mi Lâm cúi mặt xuống, người nhà họ
Vệ ức hiếp người quá đáng, nếu không phải vì muốn ở lại đây định cư lâu dài thì
nàng làm sao có thể nhẫn nhịn đến mức này, liên lụy hắn bị người khác làm nhục.
“Sao, không tin tưởng ta?” Mộ Dung Cảnh Hòa đâu có biết nàng
đang tự trách mình, chỉ nghĩ nàng cho rằng hắn là người vô dụng, lập tức cảm thấy
không vui.
Mi Lâm lắc đầu không nói gì, cởi giày nằm xuống cạnh hắn.
Từ trước đến nay, hai người vẫn ngủ cùng nhau, nhưng như giữa
thanh thiên bạch nhật nằm chung, chưa từng phát sinh bất cứ điều gì. Mộ Dung Cảnh
Hòa có chút kinh ngạc, nhưng lại khẽ động lòng, lập tức quên hết những gì không
vui trước đó.
“Ngày mai ta vào rừng.” Một hồi lâu nàng mới lên tiếng. Nàng
nghĩ đến khi chuẩn bị xong vật dụng cho mùa đông nàng sẽ ở nhà cả ngày cùng hắn,
sẵn tiện may vài bộ quần áo ấm. Nàng thêu thùa may vá không giỏi, nhưng học hỏi
người khác kiểu gì cũng xong.
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nàng tỉ mỉ vạch
ra cuộc sống của hai người sau này, miệng không ngừng líu lo. Mộ Dung Cảnh Hòa
chẳng mấy khi phối hợp như thế, ừ ừ liên tiếp, có lúc còn bổ sung một vài câu.
Nàng thấy phấn khởi vô cùng, cuộc sống như vậy nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc,
nhưng không thể ngờ rằng, cuộc sống này đối với người khác là một sự nhàm chán
thì với nàng, mãi mãi