
ết nối
kinh mạch, đây là người đầu tiên, hơn nữa mới chỉ chạm qua mạch đã biết, phải
nói rằng bản lĩnh không tồi. Tuy rằng hắn hơi kích động, nhưng cũng nghe ra lời
nói của người này còn có hàm ý khác.
Lang trung chốc đầu dường như không nhìn thấy ánh mắt sắc
như dao của hắn, quay ra nhờ Thanh Yến gọi lên một bát mì ăn cho ấm bụng, đợi
Thanh Yến đi ra ngoài, ông ta mới cười hì hì nói: “Lão đây có nói với cô nương
đó, người mách nàng ấy dùng cà độc và rễ cải giảm đau, chắc chắn không phải dạng
tầm thường. Xem ra lão đây không sai.”
Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ biến, nhưng cũng không phủ nhận.
Lang trung chốc đầu nói tiếp: “Bệnh của Vương gia lão đây có
thể trị khỏi nhưng phải đồng ý để cô nương ấy giúp lão dưỡng mạch ngọc. Không
có mạch ngọc, dù nối lại kinh mạch cũng không thể vận công được. Chỉ chữa bệnh
một nữa thì lão đây không chữa, như vậy chẳng khác gì hủy hoại thanh danh của
chính mình.”
“Dưỡng mạch ngọc cần người thế nào? Người chỗ ta ông thích
chọn ai thì chọn.” Mộ Dung Cảnh Hòa kìm nén sự hoang mang trong lòng, lạnh nhạt
hỏi.
Lang trung chốc đầu khẽ lắc, “Cô nương đó thể nội có Quân Tử
cổ, ngươi đi đâu tìm cho lão một người sống mà có Quân Tử cổ về đây chứ?”
“Quân Tử cổ?” Mặc dù Mộ Dung Cảnh Hòa am hiểu sâu rộng nhưng
cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên này.
Lang trung chốc đầu không muốn giải thích nhiều, chỉ nói:
“Cái này chỉ có trong thể nội của người hoạt tử. Dính phải nếu không hóa thành
xương cốt, thì cũng là nằm nguyên tại chỗ, trở thành tiêu bản tươi sống trường
cửu. Quân Tử cổ có thể sinh sôi mạch khí, dưỡng mạch ngọc là tốt nhất, dùng thứ
này nối mạch sẽ rất nhanh, hơn nữa còn có thể tăng cường sự bền bỉ của kinh mạch.”
“Quân Tử cổ trong thể nội cô nương ấy chí ít cũng phải vài
nghìn năm tuổi, Vương gia tìm được người nào khác có Quân Tử cổ như vậy thì lão
đây cũng vui vẻ chờ đợi, chỉ cần đừng bắt lão trở về cái nơi vừa lạnh, vừa tối,
vừa hôi hám kia là được.”
Nghe ông ta nói vậy, Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức nhớ ra chiếc
hoạt thi trong địa cung kia, không lẽ kể từ lúc đó Mi Lâm bị Quân Tử cố ngấm
vào người mà không hề hay biết? Nếu như vậy thì sẽ giải thích công lực vì sao bị
phế đi lại có thể tự phục hồi.
Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ, Thanh Yến từ ngoài bước
vào, cung kính nói đã dặn dò thuộc hạ bên dưới cả rồi, đợi đại phu khám bệnh
cho Vương gia xong sẽ bưng mì vào sau. Ý của hắn biểu đạt vừa khiêm tốn vừa khéo
léo, nói toạc ra là nếu lang trung chốc đầu có năng lực chữa khỏi bệnh cho Mộ
Dung Cảnh Hòa thì muốn gì được nấy. Còn như không chữa khỏi được, thì từ đâu đến
lại cút về đó.
Lang trung chốc đầu cười tít mắt nhìn hắn ta, sau đó thò tay
vào trong túi, lấy ra tẩu thuốc, từ chối hành động của Thanh Yến định sai người
đi châm điếu, ông ta vẫn hút chay như vậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa định thần lại, nhìn thấy bộ dạng của ông
ta, tự dưng thấy khó chịu.
“Thanh Yến, thu xếp chu đáo cho… Đại phu tên họ là gì vậy?”
Hắn lên tiếng, lúc này mới phát hiện ta đến lang trung tên họ là gì cũng chưa
biết, liền vội vã hỏi lại.
Lang trung chốc đầu huơ huơ tay, nói: “Bà con trong làng vẫn
gọi lão là lão chốc đầu, còn họ tên thì tám trăm năm trước đã quên mất tiêu rồi.”
Đúng lúc Thanh Yến đang định dẫn lang trung chốc đầu đi ra
thì hắn đột nhiên hỏi: “Đại phu, nàng ấy… ông sao lại đi cùng nàng ấy vậy?” Nếu
như nàng đi tìm đại phu, tại sao phải giấu giếm hắn? Vì thế, nàng đi cùng với vị
đại phu này, hoặc chỉ là trùng hợp, hoặc cũng chỉ vì bản thân nàng…
Như biết được hắn đang nghĩ gì, lang trung chốc đầu ngoảnh lại
cười, không hề khách khí ngắt nguồn suy nghĩ của hắn, “Tìm lão còn có thể làm
gì khác chứ, đương nhiên là để mời đi khám bệnh rồi, chẳng lẽ lại thích lão chốc
đầu này sao?”
Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì thêm nữa, Thanh Yến thấy vậy
không dám làm phiền, liền vội vàng dẫn lang trung chốc đầu đi ra. Sau khi thu xếp
xong mới trở lại thì thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đang ngồi bên mép giường, gượng hai
chân chạm đến thảm dưới sàn như muốn tự mình đứng dậy. Rõ ràng là trời đang giá
lạnh vậy mà hắn lại toát hết mồ hôi.
“Vương gia?” Thanh Yến hiểu rõ tính tình của hắn, cũng không
ngăn cản, chỉ là tiến lại gần, đề phòng hắn bị ngã.
“Tung tin đã tìm được thần y ra ngoài đi.” Mộ Dung Cảnh Hòa
không hề nhìn hắn ta, lạnh lùng nói.
“Tuân mệnh.”
“Đưa nàng ấy ra khỏi phòng giam, cho người chăm sóc cẩn thận,
chỉ cần không tẩu thoát, nàng ấy thích làm gì thì làm.”
“Tuân mệnh.” Thanh Yến đáp lời, hơi ngạc nhiên hỏi: “Bẩm, vậy
là đưa Mi Lâm cô nương chuyển sang hậu viện?”
Vương phủ thành Kinh Bắc chỉ là tổ hợp các đại viện thô sơ,
bất luận là quy mô hay dáng vẻ hào nhoáng cũng không thể so sánh với kinh thành
được. Mộ Dung Cảnh Hòa ở trung viện, hai bên là nơi tiếp đón khách quý và một số
nô bộc cấp cao, hậu viện là nơi ở của nội quyến. Thanh Yến hỏi như vậy thật ra
có ý thăm dò, muốn làm rõ ý của hắn rồi mới đi làm, như vậy sẽ tránh được những
sơ suất không đáng có.
Mộ Dung Cảnh Hòa từ bỏ ý định xuống đất, ổn định lại nhịp thở,
ra hiệu muố