Pair of Vintage Old School Fru
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.


qua đời thì đâu cần phải chịu sự quấy rầy của lũ phế vật này, ngày ngày uống

thuốc, một loạt thuốc linh tinh uống vào mà chẳng có chút hiệu quả nào. Danh y

Thánh thủ gì chứ, còn không bằng người bệnh lâu tự chữa như hắn, ít ra hắn còn

biết phối hợp ngoại lực với thuốc, miễn cưỡng nối được mấy đường kinh mạch, bọn

họ chỉ là một lũ vô dụng, chẳng làm được gì.

Thị nữ vừa đi ra ngoài thì va phải Thanh Yến đang tiến vào,

vội vàng hành lễ rồi cáo lui.

Thanh Yến lại dường như không nhìn thấy gì, vội vã tiến vào

phòng, tiến gần đến cạnh giường, hai tay chắp lại cung kính.

“Bẩm, vị lang trung bị bắt cùng Mi Lâm cô nương nói ông ta

có thể chữa khỏi bệnh cho người.” Thanh Yến không phải người bình thường, chỉ mới

đến Kinh Bắc mấy ngày, hắn ta đã nắm hết được tình hình bất kể lớn nhỏ, chuyện

của Mi Lâm sao có thể bỏ qua.

Hắn ta biết bệnh tình của Mộ Dung Cảnh Hòa, nếu nói Mi Lâm cố

ý hãm hại, thì sao lại rơi vào tình thế như hiện nay? Mà theo tính tình của

Vương gia, đối với người từng hãm hại mình hoặc là người có thể hãm hại mình,

sao lại chỉ giam giữ đơn giản như vậy? Hắn ta cho rằng trong chuyện này chắc chắn

có điều gì đó không thể tiết lộ cho người khác biết. Cho nên, từng tự ý dặn dò

cai ngục chăm sóc cẩn thận hai người đó.

Vì vậy khi lang trung chốc đầu nghe cai ngục bàn về chuyện

danh y thiên hạ đều quy tụ về Kinh Bắc, nhưng chưa có ai tìm ra cách chữa trị

cho Vương gia, lời ông ta nói có thể chữa trị được bệnh của Vương gia lại có thể

trong thời gian ngắn nhất lọt đến tai Thanh Yến.

Thanh Yến không hề lập tức chạy đi bẩm báo lại cho Mộ Dung Cảnh

Hòa mà trước tiên đi tìm hiểu rõ sự tình, xác thực những lời lang trung chốc đầu

nói là sự thực mới đến bẩm báo.

Nghe xong, Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, vẻ tức giận ban

nãy không còn nữa, trên khuôn mặt anh tuấn chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.

“Truyền ông ta đến.” Hắn nhắm mắt lại, tựa đầu lên chiếc gối

ấm đằng sau.

Thanh Yến biết hắn bị mấy tên danh y bất tài kia hành hạ đến

phát điên, nhưng lại dễ dàng đồng ý truyền một tù nhân đến xem bệnh cho mình, đến

hỏi cũng không thèm hỏi một câu, hắn hiểu ý, vội vàng quay ra đích thân đi mời

vị lang trung chốc đầu kia.

Nghe tiếng bước chân dần xa, Mộ Dung Cảnh Hòa mở mắt, lại

nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi, nhiệt độ ngày càng lạnh, nhưng ban ngày hắn vẫn

không cho phép đóng cửa sổ. Rõ ràng đã không còn một mình nữa, cũng không phải

không có việc cần làm, có điều vẫn muốn giống như hồi ở ngôi nhà sơ sài đó,

luôn để ngỏ cửa sổ. Chỉ là mỗi khi nhìn qua khung cửa sổ đó cũng không còn tâm

trạng mong đợi một ai đó trở về như trước nữa.

Hoa mai rộ hồng giữa trời tuyết trắng, cành hoa vắt ngang rủ

xuống thành cửa sổ. Trầm hương trong phòng phảng phất, bên ngoài tuyết trắng một

màu vẫn cứ nhẹ rơi, khẽ buông mình đậu trên những cánh hoa đỏ thắm, cảnh này, vật

này sao mà thánh khiết đến vậy.

Hắn rất muốn nàng cũng có thể nhìn ngắm khung cảnh này… Ánh

mắt lặng xuống, trong lòng thật ra hiểu rất rõ, người thích hoa mai là Mục Dã Lạc

Mai, còn nàng, ngoài hoa xuân ra còn thích điều gì khác nữa hay không hắn lại

không hề hay biết.

“Người đâu!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm,

giọng trầm xuống.

Ngay lập tức có người chạy lại, không phải thị nữ mà là một

hộ vệ áo đen.

“Cắt vài cành mai ngoài kia mang vào trong ngục cho ta.” Hắn

nói, nhưng rồi không đợi tên hộ vệ kia kịp lên tiếng, lại sửa lời: “Thôi, không

cần nữa.”

Tên hộ vệ tuy không hiểu gì, nhưng không hề tỏ vẻ nghi hoặc,

thoắt một cái đã biến mất, quay về chổ ẩn náu của mình.

Mộ Dung Cảnh Hòa thấy bực bội trong lòng, đột nhiên có ý định

sai người chặt hết những cành mai ngoài vườn. May rằng đúng lúc đó Thanh Yến trở

lại kịp lúc, đằng sau là vị lang trung chốc đầu.

Khi nhìn vị lang trung chốc đầu đi vào với vẻ bề ngoài xấu

xí, Mộ Dung Cảnh Hòa có chút bất thần, tự thấy nghi hoặc có phải mình bị lừa rồi

không?

Nóng lạnh đột ngột khiến lang trung chốc đầu vừa vào phòng

đã hắt xì liền mấy tiếng, bọt mép bắn tung tóe khắp nơi, khiến Mộ Dung Cảnh Hòa

rất khó chịu. Ông ta vẫn không hề hay biết, còn nhờ Thanh Yến lấy hộ tấm áo

choàng khoác lên mình, nhâm nhi chén trà nóng tồi mới bắt đầu khám bệnh.

Đại khái thấy người này có vẻ gì đó khác thường so với những

kẻ trước đây, nếu như không phải hạng gan to tày đình thì có lẽ đúng là có chút

bản lĩnh thật sự. Trong lúc đợi đối phương đưa tay lên bắt mạch cho mình, sắc mặt

Mộ Dung Cảnh Hòa cũng khôi phục như lúc bình thường.

“Không phải tầm thường!” Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ như vậy mà

vị lang trung đã gật đầu liên tục rồi nói một câu không đâu vào đâu như thế.

Mộ Dung Cảnh Hòa yên lặng nhìn, Thanh Yến đã thay hắn cất tiếng

hỏi.

“Tiên sinh nói vậy là sao? Theo tiên sinh, bệnh của Vương

gia chúng ta phải đối phó ra sao?”

Lang trung lắc đầu, đúng lúc hai người còn lại trong phòng

thấy lòng nặng trĩu thì ông ta nói tiếp: “Vương gia tự biết nối kinh mạch cho

mình, không phải không tầm thường thì gọi là gì?”

Mộ Dung Cảnh Hòa nheo mắt lại, có thể nhìn ra hắn tự bi