XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

làm khuôn mặt trắng trẻo của nàng hằn lên năm ngón tay. Nhưng nàng

không hề có bất kỳ phản ứng nào khác, vẫn quỳ lại tư thế cũ, đúng với dáng vẻ của

một tử sĩ đáng phải làm, khiến Mộ Dung Cảnh Hòa tức đến phát run.

“Người đâu, hồi viện!” Hắn hét lớn. Tận lúc rời khỏi, đến

nhìn cũng không thèm nhìn Mi Lâm vẫn đang quỳ dưới đất thêm một lần.

Mi Lâm quỳ phục tại đó, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy. Mãi đến

khi trời dần dần xẩm tối, từ ngoài vọng đến tiếng bước chân nàng mới định thần,

tự cười chính mình, vịn vào chiếc ghế từ từ đứng dậy. Người đi đã quá lâu, chiếc

ghế đã nguội lạnh, lửa trong chậu đã sắp tàn vì không có ai gầy than, căn phòng

phút chốc trở nên lạnh buốt như hầm băng.

Nàng xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, đang hắt xì thì thị

nữ giám sát nàng mấy ngày nay bưng cơm tối bước vào, nhìn thấy lửa trong chậu sắp

tàn liền đặt cơm tối lên bàn, vội vàng cho châm thêm than, khơi bừng lại ngọn lửa

vốn sắp tàn.

“Cô nương họng tàn phế chứ tay có tàn phế đâu, cho thêm than

vào cũng không biết sao? Đến lúc sinh bệnh lại liên lụy tiểu nô tì ta đây?” Thị

nữ này không phải hạ nhân của Vương phủ mà là Minh vệ phụ trách sự an toàn của

Mộ Dung Cảnh Hòa, địa vị cao hơn tử sĩ và Ám vệ, chính vì thế mà khi được phái

đến hầu hạ Mi Lâm, nàng ta cảm thấy uất ức trong lòng. Tuy rằng chuyện ăn mặc

không dám sơ suất, nhưng những lời nói bóng gió thì chắc chắn không thể thiếu.

Chỉ là người phụ trách hồi báo chuyện của Mi Lâm với nàng ta là đồng chí, bình

thường có chút giao tình nên đương nhiên những lời này không dám báo lại với Mộ

Dung Cảnh Hòa.

Mi Lâm không thèm để tâm đến nàng ta, tự nhiên ngồi xuống ăn

cơm.

Thị nữ đó lại mỉa mai vài câu, thấy Mi Lâm không nói không rằng,

càng thêm bực tức, liếc mắt thấy năm vết ngón tay hằn trên khuôn mặt tú lệ của

nàng bèn cười thành tiếng.

“Ồ, cô nương, khuôn mặt nàng đây là… cả ngày nhàn rỗi không

có việc gì làm, tự tát chính mình sao? Hay là…” Nàng ta suy tư giây lát, nghĩ

ra một trường hợp, bất giác khoái chí, “Hay là Vương gia thương xót nàng…”

Mi Lâm tay đang cầm bát cơm, ngay lập tức quăng về phía nàng

ta.

Thị nữ có võ công, Mi Lâm không nghĩ rằng có thể ném trúng

nàng ta, chỉ là muốn nàng ta ngậm miệng mà thôi. Không ngờ, thị nữa đó lúc bất

ngờ có thể né được bát cơm đó, nhưng lại không thể nào tránh được một bàn tay

giáng xuống bất ngờ.

Nối tiếp đằng sau tiếng bát trượt mục tiêu văng vào tường vỡ

vụn là âm thanh của một cái tát gọn lẹ. Sau đó là sự im lặng kéo dài đến khó chịu.

Mi Lâm nhìn thấy sắc mặt Thanh Yến không được tốt cho lắm,

nhẹ nhàng buông tay ra, muốn mỉm cười một cách cảm kích nhưng lại không hề cười

được, thì ra trước mắt đã bị phủ mờ bởi một lớp hơi nước khiến nàng kinh ngạc đến

hoang mang, gắng sức nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng.

Thanh Yến không nhìn nàng mà chỉ lạnh nhạt lườm thị nữ đang

run run quỳ dưới đất, “Đệ Đường sẽ thay thế ngươi làm việc này, còn ngươi tự

mình đến Chưởng hình tư để chịu phạt đi.” Hắn ta kéo dài tiếng tỏ rõ sự uy

nghiêm.

Ám Xưởng và Minh ám vệ là hai tổ chức không giống nhau,

đương nhiên Mi Lâm cũng không biết Chưởng hình tư của họ rốt cục là thế nào,

nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của thị nữ kia xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế

nhưng dù sợ hãi cũng không hề một lời cầu xin, có thể thấy được Thanh Yến trong

mắt mấy người này không hề đơn giản chút nào.

Đến khi thị nữ kia lui ra ngoài, Thanh Yến mới nhìn Mi Lâm,

lúc này thần sắc nàng đã dần hồi phục, thậm chí còn có nét tươi cười trên khuôn

mặt vẫn hằn vết tay ấy.

“Ta sẽ dặn dò người chuẩn bị cho cô nương phần cơm khác.” Hắn

ta lạnh lùng nói, xong xuôi lập tức đi ra ngoài.

Mi Lâm có chút nghi hoặc, không rõ hắn ta đến đây làm gì. Có

điều, khi ra đến cửa, hắn ta dừng lại nói: “Cô nương là người thông minh, biết

thế nào là tốt cho bản thân mình, cần gì phải so đo với Vương gia cơ chứ.” Nói

xong tiếp tục đi ra. Có lẽ hắn ta đến đây cũng chỉ để nói cho nàng lời này.

Mi Lâm không kịp trả lời, cũng không thể lên tiếng trả lời,

hắn ta đi về nhanh như gió, nàng cũng đỡ phải khó xử.

Xem ra Mộ Dung Cảnh Hòa về đến bên đó vẫn còn cáu giận, kinh

động đến hắn ta, sau đó hắn ta mới hỏi thêm thị vệ gác cửa tìm hiểu rõ sự tình.

Tuy biết rằng Thanh Yến cũng có ý tốt nhưng Mi Lâm vẫn thấy khó nghĩ. Tính của

nàng vốn ăn mềm không ăn cứng, trước đó đến cái tát của Mộ Dung Cảnh Hòa hay những

lời nói mỉa mai bóng gió của thị nữ kia cũng không làm nàng động dung, nhưng lại

vì những lời nói cử chỉ nửa như bảo vệ nửa như không của Thanh Yến mà rơi lệ.

Không biết từ bao giờ nàng lại sinh thói ngoan cố quật cường để bản thân mình

chịu thiệt thế này, thực ra đây nào phải chuyện vinh quang gì.

Mi Lâm đột nhiên nhớ đến A Đại, nghĩ bản thân tự dưng lại học

cách xử sự của người ta, bất giác giật mình, hoang mang đứng dậy đến bên chậu

cho thêm than vào trong, sau đó khơi lửa to lên.

Rửa sạch mặt mũi tay chân, thoa phấn lên che đi vết hằn trên

mặt, chỉn chu lại quần áo gọn gàng, sau đó nàng đi về hướng phòng viện của Mộ

Dung Cảnh Hòa.

Thị