Snack's 1967
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

ờng được, liền từ

từ quay người, định tạm thời ra khỏi phòng nhưng lại Mộ Dung Cảnh Hòa giữ lại từ

phía sau, sau đó thân thể của hắn áp sát lại.

“Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.” Hắn nói, ngữ khí vô cùng

kiên quyết, “Bất luận dùng biện pháp gì đi nữa.”

Nghe những lời này của hắn, Mi Lâm chẳng cảm thấy vui vẻ gì,

ngược lại càng bi lương. Nàng gần như có thể xác định, đối với việc hại nàng bị

câm, hắn không hề cho là một chuyện quan trọng, cũng không thấy hắn cắn rứt

lương tâm, tất nhiên cũng chẳng hề hối hận. Biết rõ là vậy, nhưng nàng lại hận

không được, oán không xong.

Mi Lâm cuối cùng cũng nhận ra, cuộc đời này đau đớn nhất

không phải bị bỏ rơi, cũng không phải bị đưa đến Ám Xưởng làm tử sĩ, càng không

phải bị câm, mà là thích hắn.

Đêm hôm đó, Mộ Dung Cảnh Hòa không cho nàng về phòng. Sau

hơn một tháng, hai người mới nằm ngủ chung giường.

Khác trước là hắn bây giờ không phải là không thể cử động được,

vì thế luôn ôm chặt nàng vào lòng, thật ấm áp biết bao. Hắn bắt nàng tẩy đi lớp

phấn trên mặt, sau đó hôn lên những vết hằn do mình gây ra, miệng còn lẩm bẩm,

đáng đời. Hắn sờ lên nốt ruồi nơi khóe mi nàng, nói đó là của hắn, vĩnh viễn

không cho phép người khác động vào. Hắn nói nàng cũng là của hắn, cả người nàng

đều là của hắn…

Mi Lâm không biết làm cách nào, đành để mặc hắn tự do làm gì

thì làm, trong lòng cảm thấy người này thật điên rồ. Đến khi hắn đưa tay sờ vào

ngực nàng, nói nhỏ hơn rồi, nàng mới tức giận suýt lại đánh hắn một trận nữa.

Sau đó, hắn bỗng trở nên yên tĩnh, cứ như vậy đặt tay vào lồng

ngực nàng, rồi lại bắt nàng đặt tay lên lồng ngực hắn, dần dần ổn định lại nhịp

thở.

Nàng lại vì những hành động của hắn mà tim đập rộn ràng, mở

to mắt nhìn hình dáng lờ mờ của chiếc bàn trong đêm tối, không còn thấy buồn ngủ.

Lúc đó nàng nghĩ, bản thân yêu thích người này thật ra cũng không phải không có

lý do, vì hắn mà thương tâm, đó cũng là điều chắc chắn.

Sáng sớm hôm sau, Mi Lâm với một bên má vẫn in hằn dấu tay,

đôi mắt vì mất ngủ mà thâm quầng lại, ngồi trên kiệu tay nắm tay cùng Mộ Dung Cảnh

Hòa đi về phía phòng của vị lang trung chốc đầu đó.

Thanh Yến đi bên cạnh, vẫn là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó,

hình như không nhận ra sự tình tứ của hai người đang ngồi trên kiệu.

Lang trung chốc đầu khoác trên mình chiếc áo da dày mở cửa

đi ra, nhìn thấy mọi người không kìm chế được, tán thưởng: “Vương gia quá bản

lĩnh, có thể khiến cô nương ngốc này tự nguyện đến dưỡng ngọc.”

Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong sắc mặt hơi xanh đi, mất tự chủ

nhìn sang Mi Lâm, phát hiện nàng không những mặt không biến sắc, thậm chí đến

biểu hiện tức giận cũng không có, trong lòng lại không mấy vui vẻ nhưng càng nắm

chặt tay nàng hơn, như sợ nàng chạy mất vậy.

Thật ra nội tâm Mi Lâm cũng không hề thờ ơ như những gì thể

hiện ở vẻ bề ngoài, nhưng nàng cũng chỉ hơi chấn động mà thôi, chuyện này sớm

muộn cũng phải làm, còn Mộ Dung Cảnh Hòa đang có ý đồ gì thật ra cũng chẳng

liên quan. Nàng biết hắn có lẽ vĩnh viễn đều không đáp lại như những gì nàng

dành cho mình, nhưng nàng vẫn yêu hắn. Nàng tự yêu bản thân mình, chuyện nàng

phải làm cũng là chuyện bản thân nàng muốn làm, đâu liên quan gì đến người

khác?

“Thần Y chớ có nói đùa vậy chứ, ban đầu Thần Y chịu cùng Mi

Lâm cô nương đến trị bệnh cho Vương gia chẳng phải vì Mộ Dung Cảnh Hòa cô nương

đồng ý yêu cầu của ngài rồi sao?” Thanh Yến thấy sắc mặt Vương gia không được tốt

cho lắm, sợ hắn tức giận lại quá khích, vội vàng nói.

Lang trung chốc đầu cười ha ha vài tiếng, không tiếp tục đùa

cợt nữa. Ông tưởng rằng Mi Lâm đã kể hết cho họ rồi, đâu biết được Thanh Yến

nói những lời đó kỳ thực cũng có chút lanh lợi. Hắn ta tuy rằng biết Mi Lâm vì

Vương gia mà tìm đến Thần Y, nhưng cụ thể câu chuyện ra sao thì không nắm rõ được,

chỉ là suy luận theo lẽ thường, muốn đạt được điều gì cũng phải có cái giá

riêng của nó, huống hồ bệnh của Vương gia lại không hề đơn giản, tự suy luận ra

chắc phải nhận lời một yêu cầu nào đó khác thường. Lời hắn ta nói cũng không chỉ

rõ yêu cầu đó là gì, nhưng cũng đủ để đối phó với câu nói của Thần Y.

“Có người giúp ta dưỡng ngọc là được rồi.” Lang trung chốc đầu

lẩm bẩm, rút ra tẩu thuốc gõ lên cột hành lang bên cạnh, khi chiếc kiệu khiêng

Mộ Dung Cảnh Hòa sắp đi qua ngưỡng cửa ông bèn đưa tẩu thuốc ra ngăn lại. “Đứng

im, dưỡng ngọc chỉ cần cô nương ngốc đó, những người khác không phận sự miễn

làm phiền.”

“Bản vương muốn ở lại xem.” Mộ Dung Cảnh Hòa hơi nheo mắt,

nhẹ nhàng nói, ngữ khí ẩn chứa sự uy nghiêm vốn có.

Lang trung chốc đầu không hề nể mặt, lắc đầu.

“Quân tử cổ sợ nhân khí, nếu có người khác quấy rầy, ngọc sẽ

không thuần, ảnh hưởng đến lúc trị bệnh. Khi đó đừng trách lão đây không nói rõ

cho mấy người.”

Mộ Dung Cảnh Hòa mím chặt môi, ánh mắt nhìn lang trung hồi

lâu, muốn kiểm chứng mức độ chân thật trong những lời ông nói. Cuối cùng cũng

không dám mạo hiểm, nhẹ nhàng buông tay.



Quân Tử cổ có độc, còn có thể khiến nội lực tăng lên gấp bội

trong khoảng thời gian rất ngắn.

Vì vậy