
y:
“Biết rồi, đón đi cũng tốt, lão đây cũng bận hưởng thụ nghe hát, chẳng rảnh
quan tâm.”
Mộ Dung Cảnh Hòa liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, cảm thấy những
lời của lang trung chốc đầu có ý khác, nhưng cũng không để bụng, gật đầu, sau
đó bế Mi Lâm đi ra ngoài.
Ôm Mi Lâm về đến trung viện của mình, sắp xếp nàng ở chính
phòng, nhìn khuôn mặt trắng bệch đang say ngủ, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ
nhàng hơn.
Mi Lâm mất máu quá nhiều, cho nên rất ít khi tỉnh táo, phần
lớn thời gian đều hôn mê. Hiện tại ngoài áp dụng các phương pháp giúp nàng bổ
máu ra thì cũng chỉ còn biết chờ đợi.
Chính ngọ, có lẽ là do thói quen, Mi Lâm cuối cùng cũng tỉnh
dậy. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh khác lạ, lại ngửi thấy mùi của Mộ Dung Cảnh
Hòa, nàng ngỡ ngàng giây lát mới phản ứng lại.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh Hòa đang đứng cạnh bàn xem người khác
vẽ lại bản đồ Nam Việt, nghe tiếng động, quay lại thấy Mi Lâm đang nhìn mình,
không kìm chế được sự vui mừng. Rảo bước nhanh đến cạnh giường, hắn cúi thấp xuống
bế nàng lên, lại sờ tay nàng thấy ấm ấm mới thực sự yên tâm, cười nói: “Nàng ngủ
lâu thật, nếu còn không tỉnh thì không kịp ăn cơm trưa mất.” Vừa nói vừa cho
người hầu chuẩn bị đồ ăn.
Mi Lâm cảm thấy mình như đang nằm mơ, Mộ Dung Cảnh Hòa phấn
chấn thế này trước giờ chưa từng thấy, thật khiến người khác phải nín thở. Một
hồi sau, mãi đến khi hắn nhẹ vuốt cằm nàng, nàng mới định thần lại, muốn nói cần
tắm giặt một lát, đột nhiên nhớ ra mình không còn nói được. Sắc mặt vì vậy có
chút không vui, nhưng những ưu tư đó rất nhanh bị nàng gạt bỏ, chỉ ra hiệu cho
hắn biết mình muốn đi tắm.
Mộ Dung Cảnh Hòa sắc mặt khẽ biến nhưng sau đó lại cười,
nói: “Ta giúp nàng.”
Nói là làm, hắn đặt nàng xuống thùng nước ấm, vắt khăn lau mặt
và tay cho nàng, rồi lại giúp nàng lấy muối xanh đánh răng, súc miệng. Xong
xuôi đâu đó, hắn bế nàng đặt lên ghế, chuyển đến tấm gương cao bằng thân người
giúp nàng chải đầu.
“Chỗ ta không có bàn trang điểm của nữ nhân, đành như thế
này vậy.” Hắn giải thích. Đừng thấy bình thường hắn nóng nảy, lỗ mãng, khi chải
đầu lại rất nhẹ, không hề làm đau nàng.
Mi Lâm nhìn hai người trong gương, sau đó nhìn khuôn mặt
đang tươi cười của hắn, cũng dần dần cười nhẹ. Nếu có thể nói chuyện, nàng nhất
định nói rằng bàn trang điểm này tốt hơn những loại bàn thường kia gấp bội.
Chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm bình thường chỉ có thể
soi được mỗi khuôn mặt, đâu có soi được cả hai người như thế này. Cuối cùng
nàng cũng biết, thì ra bên nhau là như thế. Chỉ là, nàng bây giờ vừa gầy vừa nhợt
nhạt, trông rất xấu, mà hắn lại dường như quá tuấn tú.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng hơi trùng xuống, quay đầu lại áp
vào lòng hắn. Không nhìn thấy thì cũng thôi, nhìn thấy đối phương mà phát hiện
ra khoảng cách giữa hai người thật xa vời, trong lòng cũng bội phần đau đớn.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngỡ ngàng giây lát, bàn tay chải tóc hơi dừng,
sau đó ôm nàng vào lòng. Tuy Mi Lâm không thể nói chuyện, nhưng hắn vẫn có thể
nhận ra vẻ buồn bã trong đôi mắt của nàng.
Hồi sau, Mi Lâm bỗng cười mỉm, sau đó ngồi thẳng lên, ra hiệu
cho hắn tiếp tục.
Người đàn ông này… thì ra nếu hắn muốn, thì cũng có thể dịu
dàng như thế.
Từ sau khi Mi Lâm chuyển đến ở trung viện, Mộ Dung Cảnh Hòa
cả ngày chỉ ở trong phòng, liên tiếp mười mấy ngày không ra khỏi cửa nửa bước,
cũng không tiếp bất kỳ ai, thậm chí đến ngày ba bữa cơm cũng đều đích thân
Thanh Yến mang vào.
Ngày hôm ấy, tuyết rơi trắng trời, cửa phòng đều đóng chặt.
Vì trong phòng có đốt Địa Long nên nhiệt độ ấm như đầu hạ. Mi Lâm tựa lưng bên
giường, nắn nót từng mũi kim đường chỉ thêu túi hương. Đúng lúc này, bên ngoài
bỗng truyền đến những âm thanh náo nhiệt khiến nàng hiếu kỳ dừng lại nghe
ngóng.
Một hồi sau, Thanh Yến vội vã gõ cửa bước vào, nói: “Mục Dã
Tướng quân đến, ta ở ngoài chống chế, có phát sinh chuyện gì cô nương cũng đừng
ra đây.” Nói xong, không đợi nàng trả lời, hắn quay lưng bước ra, đồng thời
đóng chặt cửa lại.
“Vương gia đang nghỉ trưa, nô tài không dám đánh thức, Mục
Dã Tướng quân đường xa đến, chắc cũng đã mệt, hay là ngồi xuống uống bát canh
nóng, nghỉ ngơi đôi chút. Đợi Vương gia tỉnh dậy, nô tài lập tức bẩm báo lại.”
Ngoài cửa nghe thấy tiếng Thanh Yến giải trình.
Mi Lâm bò lên giường, đưa mắt qua khe cửa sổ nhìn ra, ẩn hiện
thấy một hình bóng có phần duyên dáng. Lại cố gắng nhìn thêm, nhưng cũng không
nhìn được rõ khuôn mặt, nên đành thôi, nàng ngồi trở lại bắt đầu thêu tiếp. Đôi
tai vẫn giỏng lên nghe thấy tiếng Mục Dã Lạc Mai quở trách:
“Bây giờ là mấy giờ rồi mà hắn ta vẫn nghỉ trưa. Lui ra, đồ
nô tài vô dụng. Bản Tướng quân đích thân đi đánh thức, để xem hắn ta dám làm gì.”
Mi Lâm mỉm cười, cảm thấy chuyện hay rồi đây. Nghĩ xong cũng
thử vận chân khí trong người xem thế nào, thấy qủa thật thông suốt hơn rất nhiều,
vậy thì yên tâm rồi. Ít ra nếu có không may chạm mặt thì cũng có thể tự bảo vệ
chính mình.
“Sức khỏe Vương gia vừa mới bình phục, vẫn còn rất yếu, nghỉ
trưa là do Thần Y đặc biệt dặn dò. Vì vậy nô tài mới khôn