XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

ẩu

thuốc.

Hồi tưởng lại những lời Thanh Yến vừa nói, nàng bất giác tự

cắn môi mình. Nàng biết là hắn đang nhắc nhở nàng, hắn và nàng đều giống nhau

cũng chỉ là nô tài, cho dù Mộ Dung Cảnh Hòa có coi trọng hai người đến đâu, thì

vẫn là nô tài mà thôi. Cho nên, yêu thì có thể nhưng cầu thì không.

Nàng cũng biết, hôm nay nếu như không nhờ cái tát của Mộ

Dung Cảnh Hòa, thì đâm vào nàng lúc đó đã là thanh kiếm của Mục Dã Lạc Mai rồi,

thậm chí là sự trừng phạt nào đó nặng nề hơn.

Chỉ có điều, sự lạnh nhạt trong ánh mắt hắn còn sắc bén hơn

lưỡi kiếm kia, khiến nàng đông cứng. Rốt cuộc vẫn là oán nàng tổn thương đến

người hắn quan tâm nhất. Chẳng lẽ nàng còn phải cảm ơn vì hắn đã nương tình với

mình?

Đưa tay lên che mắt, nàng hít sâu một hơi, sau đó bỗng ngồi

bật dậy. Có lẽ lúc đó ngồi dậy quá gấp gáp, khí huyết trong thể nội chưa kịp phục

hồi, khiến nàng tối tăm mặt mày, suýt chút nữa lại ngã xuống.

Nắm chặt tấm chăn đắp trên mình, nàng vận khí cho thể nội dần

phục hồi, sau đó vén chăn xuống giường.

Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nàng lấy ngón tay thon nhỏ của

mình nhúng vào chén nước ấm trên bàn, viết.

Lang trung chốc đầu đang trầm ngâm ngậm tẩu thuốc thấy vậy bỗng

ngẩn ra, đưa mắt thăm dò ngoài cửa một lượt, sau đó mới nói: “Ngươi bị đánh đến

ngốc rồi sao?” Tự dưng đúng lúc thời tiết giá rét như này lại muồn rời khỏi

Vương phủ?

Mi Lâm lắc đầu, ánh mắt kiên định. Nếu không rời khỏi, Mục

Dã Lạc Mai nhất định sẽ không tha cho nàng. Còn hắn khi kinh mạch bị đứt đoạn,

nàng từng có ý nghĩ sẽ bên cạnh hắn suốt đời suốt kiếp, nhưng bây giờ thì

không. Khi nhìn hắn dửng dưng ném chiếc túi thơm mà nàng toàn tâm toàn ý thêu

vào chậu than nàng đã hiểu. Thật ra nàng vốn không thạo việc nữ công gia chánh,

thêu túi thơm cũng là lần đầu, chỉ vì rảnh rỗi không biết làm gì, cũng hiểu sẽ

không được đẹp mắt, kỳ thực không dám có ý định tặng hắn, chỉ định giữ lại cho

mình dùng mà thôi. Giờ thì hay rồi, hết rồi, mất rồi.

Thứ xấu thế này ta không bao giờ mang bên mình…

Nàng chỉ là một tử sĩ của Ám Xưởng mà thôi, một thị thiếp

không danh phận trong vương phủ của hắn, một gian tế vị truy nã toàn thiên hạ.

Nàng như vậy thì vĩnh viễn không thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh hắn

được. Trước đây nàng cũng hiểu được ít nhiều, chỉ là phải lòng rồi thì cũng chẳng

biết làm thế nào khác, nghe những lời hắn nói nàng vạn phần xót xa, đồng thời

cũng nhận ra nơi sâu thẳm con tim mình vẫn vảng vất đâu đó những ước mơ xa vời ấy.

Nếu như đến giây phút này rồi, mà nàng vẫn ngây ngô ở lại

đây mặc hắn lợi dụng, chứng kiến hắn và người con gái khác ân ân ái ái thì nàng

đúng là một thánh nhân không hơn không kém.

Lang trung chốc đầu thấy nàng như vậy, đành lột chiếc mũ da

xuống, đưa tay lên gãi gãi đầu, không biết làm thế nào: “Muốn đi cũng được,

nhưng đợi sáng mai hãy đi. Lão đây không chịu được cái lạnh đêm giá rét này

đâu.”

Mi Lâm thấy cũng có lý, ngoài trời tuyết vẫn rơi, nửa đêm

canh ba đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Mục Dã Lạc Mai ở đây, thời gian này Mộ

Dung Cảnh Hòa cũng không để ý đến mình được, lại nhớ lại hắn nói lúc đó, rằng

không bao giờ muốn nhìn thấy nàng, có lẽ nên cẩn thận chút vẫn hơn, dù sao rời

khỏi Kinh Bắc cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Nghĩ vậy, tuy còn đôi chút lạc lõng nhưng cũng thấy khoan

thai hơn rất nhiều. Nàng gật đầu đồng ý với lang trung chốc đầu, đang định quay

về nghỉ ngơi, thì bị ông giữ lấy.

“Cháo vẫn nóng, ăn chút rồi hẵng đi nghỉ.” Ông dùng tẩu thuốc

chỉ vào hộp thức ăn bên cạnh chậu than sưởi, nói: “Ngươi còn yếu như vậy liệu

có chịu được tuyết hàn đông lạnh ngoài kia không?”

Hộp thức ăn đó được làm bằng gốm sứ, có hai tầng, tầng dưới

đặt một viên than còn rực hồng, tầng trên có hai ngăn, một ngăn đựng rau, một

ngăn đựng cháo, mở nắp ra vẫn còn nghi ngút khói nồng.

Mi Lâm cũng không hề kiêu kì gì, sau khi hỏi qua lang trung

có ăn nữa không, ông nói không ăn, nàng cũng ngồi xuống cầm đũa. Tâm trạng có

không tốt đến mấy nàng cũng có thể ăn được, điều này là thói quen được tạo

thành từ môi trường sống của nàng trước đây. Với những người như nàng mà nói,

cho dù một chiếc màn thầu thôi cũng đủ để quyết định khả năng giữ được mạng sống

hay không.

“Aiz, Lão vốn muốn ở lại đây an dưỡng tuổi già cơ, Vương phủ

mà, là nơi những hạng quê mùa như lão có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, bây giờ

mới ở lại được một thời gian.” Lang trung chốc đầu ngả lưng ra phía sau, ánh mắt

chăm chú nhìn những viên than hồng rực, ung dung đung đưa chiếc ghế ngả, lẩm bẩm

mấy tiếng vẻ lưu luyến tiếc nuối, nghe cũng thấy buồn phiền.

Mi Lâm đưa mắt sang nhìn ông, nuốt nốt miếng thức ăn trong

miệng, dùng đũa nhúng nước rồi viết lên bàn: Ở đây không sưởi nắng được.

Lang trung chốc đầu không nói thêm lời nào nữa, trong mắt

tràn đầy ánh hào quang. Nói gì thì nói, nhà mình vẫn là tốt nhất.



Sáng hôm sau, lang trung chốc đầu lấy lý do hiện tại thiếu một

số vị thuốc, cần phải đích thân về quê lấy. Người hầu đem chuyện bẩm báo lại

cho Thanh Yến, Thanh Yến thấy tuyết có lẽ