pacman, rainbows, and roller s
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.



phòng, những chuyện sau này là bí mật nên đương nhiên không muốn nàng nghe thấy.

Mi Lâm nắm chặt chiếc túi thơm, kim vô ý đâm phải đầu ngón

tay, đau đến mức phát run. Trong lòng nghĩ ở đây đã lâu ngày, chỉ sợ căn phòng

trước kia lâu không có người ở sẽ rất lạnh lẽo, hay là đi đến chỗ lão lang

trung. Nghĩ vậy, người đã đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng hành lễ cáo lui, sau đó

quay lưng bước ra.

“Đợi một lát.” Mục Dã Lạc Mai đột nhiên nói, tiến lại gần,

giật lấy chiếc túi thơm hương hoa hồng sắp thêu xong trong tay Mi Lâm, trên đó

có thêu một chữ “Cảnh”. Nàng ta bất giác cười nhạt một tiếng quăng về phía Mộ

Dung Cảnh Hòa, “Đây là thêu cho chàng đó, đúng là khéo léo mà.”

Mộ Dung Cảnh Hòa nhặt túi thơm lên nhìn, cười nói: “Không đẹp!”

Nói đoạn, tiện tay vứt vào chậu than bên cạnh, chiếc túi trong giây lát bén

cháy biến thành một khóm lửa nhỏ, sau đó quay về phía Mi Lâm đang ngơ ngác nhìn

chậu than, lạnh nhạt nói: “Những thứ xấu thế này ta không bao giờ mang bên

mình, sau này không cần làm nữa.”

Trong phòng vì đốt Địa Long, vốn không cần chậu than sưởi ấm,

vì Mi Lâm những lúc rảnh rỗi muốn nướng đồ ăn nên mới đặc biệt nhờ Thanh Yến sắp

xếp.

Giây phút khi chiếc túi thơm bị ném vào đống lửa, Mi Lâm

nghĩ rằng mình đúng là lắm chuyện, sao lại muốn đặt một chậu than sưởi trong

phòng làm gì? Sau đó mới quay sang người giật túi thơm của mình. Nàng nghĩ, nếu

cô gái trước mặt này không giật đi thì cho dù hắn không thích cũng không đến nỗi

phải đốt, nàng vẫn có thể giữ lại tự mình dùng.

Có lẽ từ khi cô gái này xuất hiện, lòng nàng cũng bắt đầu thấy

ấm ức, bây giờ nỗi ấm ức đó ngày càng mãnh liệt, giày vò khiến lòng nàng đau

như cắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn lập tức phát tiết ra ngoài.

Bỗng nghe thấy bộp bộp hai tiếng bên tai, sự đau đớn trên mặt

khiến nàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện thì ra mình bị đánh ngã xuống đất,

trên mặt dường như có vết nước đọng lại lạnh buốt.

Mộ Dung Cảnh Hòa không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đang đứng

trước mặt Mục Dã Lạc Mai, sắc mặt tức giận nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Mà

nhìn qua sau vai hắn, có thể thấy trên mặt Mục Dã Lạc Mai còn hằn vết tím đỏ,

ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

Có lẽ nàng tức quá không kìm chế được đã ra tay đánh Mục Dã

Lạc Mai, sau đó hắn đánh lại nàng. Đại khái chắc là như vậy… chắc chỉ là như vậy.

“Cút! Đừng để bản vương nhìn thấy ngươi!” Mộ Dung Cảnh Hòa

chỉ ra phía cửa quát lớn, nói xong quay đi không thèm nhìn nàng, ân cần chăm

sóc Mục Dã Lạc Mai.

Mi Lâm không cho rằng trong tình cảnh như vậy mình còn có thể

cười được, nhưng nàng quả thật lại cười, thậm chí cười đến mức khóe miệng cũng

thấy đau. Khi đứng dậy, trước mặt bỗng tối sầm, nàng đưa tay ra vịn vào thứ bên

cạnh, cố gắng chịu đựng, sau đó đợi tỉnh táo lại mới từ từ đi ra ngoài cửa,

trong tai còn nghe thấy tiếng hắn dịu dàng an ủi người phụ nữ kia. Điều kỳ lạ

là, nàng không hề cảm thấy buồn rầu, chỉ thấy toàn thân như bị hút kiệt sức lực,

yếu ớt, mềm oặt, mỗi bước đi cứ nhẹ tênh như bước trên vải bông vậy.

“Thanh Yến, còn không mau đi đến nhờ Thần Y cấp thuốc!” Mộ

Dung Cảnh Hòa lớn tiếng ra lệnh, lời nói chứa đầy sự đau lòng, truyền đến tai

Mi Lâm khiến nàng giật mình, không chú ý bước hụt chân, ngã xuống.

Hoa tuyết phấp phới bay trong gió lạnh, khiến cho trời đất

trở nên mơ hồ, vạn vật nhìn không rõ. Mi Lâm phản xạ theo bản năng đưa tay quờ

vào không trung, mãi đến khi đôi mắt nàng gắng hết sức mở ra cũng chỉ nhìn thấy

bốn bề tuyết trắng, mới biết sự vật lộn của mình cũng chỉ là vô ích, liền nhắm

mắt lại, mặc cho trước mắt là một trời hắc ám.

Cơn đau đầu dai dẳng từng hồi khiến cho người ta khó thể yên

giấc. Có ánh sáng chiếu lên mí mắt, thì ra là ánh nắng của buổi hoàng hôn, khi

thì sáng rõ khi thì mờ ảo. Rõ ràng có tiếng người nói chuyện bên cạnh, nhưng lại

không nghe ra câu nào. Mãi đến khi giọt nước lạnh buốt rơi xuống da mặt, lăn

qua trán dẫn đến cảm giác đau đớn tột độ khiến toàn thân run lên lẩy bẩy, Mi

Lâm mới mở mắt.

Bất ngờ là, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại là

vẻ mặt không chút biểu cảm của Thanh Yến. Nhìn thấy nàng tỉnh, hắn hơi ngỡ

ngàng, sau đó có chút lúng túng liếc qua chiếc bình nhỏ trên tay. Vừa nãy vì lỡ

tay mà đánh rơi vài giọt thuốc lên mặt nàng, loại thuốc này có hiệu ứng thế nào

với da trầy xước hắn cũng biết rất rõ.

Thế nhưng lúng túng cũng chẳng bao lâu, hắn rất nhanh lấy lại

sự bình tĩnh, trầm giọng nói: “Nàng tạm ở lại chỗ này cùng Thần Y vậy, bình phục

rồi cũng đừng có đi.” Đúng ra, hắn dặn dò xong thường sẽ rời đi, lần này lại ngừng

một hồi rồi nói tiếp: “Chúng ta đều là nô tài, chung quy lại cũng là một chữ

´Nhẫn´ mà thôi, hôm nay nàng quả thật quá nông nổi. Nếu như Vương gia…” Nói đến

đây, hắn bỗng dừng lại, rồi lại vẻ mặt không chút biểu tình quay lưng đi ra

ngoài cửa.

Mi Lâm dõi theo bóng dáng hơi gầy kia, mãi đến khi hắn đi

khuất khỏi cửa mới quay người nhìn lên lớp sơn cũ đã bạc màu trong phòng. Lang

trung chốc đầu có lẽ vẫn bộ dạng quen thuộc, trầm ngâm ngồi bên ngoài ngậm t