Ring ring
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326840

Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.

rằng phải nhờ anh giúp tôi điều tra một chút gốc gác của anh ta, cần thật nhanh.”

“Người này bình thường đều sống ở nước ngoài, chuyên lừa bịp, hơn nữa hai năm trở lại đây ngày càng to gan, nghe nói dạo này câu được con cá lớn.”

“Tôi biết.”

“Sao? Lần này anh ta làm gì tới tổng giám đốc?’

“Cứ coi là vậy đi.” Cố Phi Trần cười khẽ.

“Thế tôi biết phải làm gì rồi, tổng giám đốc cứ đợi thông tin của tôi.”

“Tốt.” Anh nghĩ một lát rồi nói: “Trong vòng 10 ngày, được không?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Sau khi tiễn khách, Cố Phi Trần ngồi xuống ghế, day day lông mày nghĩ: Vẫn còn 10 ngày.

Anh từng nghĩ cuộc đời này sẽ không thể, không thể lại được chung sống với Tần Hoan như bây giờ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt cô, mái tóc cô dịu dàng thơm mát quấn lấy ngón tay anh, trơn như lụa. Cơ thể cô cũng vậy mềm mại ấp áp, khi chạm vào người anh giống như con rắn nhỏ tinh nghịch, cứ trườn thẳng vào tận đáy lòng anh.

Sao trên đời này lại có người phụ nữ như vậy?

Anh ôm lấy cô, hạnh phúc như tìm lại được báu vật đã mất. Cho dù biết chỉ là thoáng chốc, dù biết là chỉ tự mình dối mình, nhưng anh vẫn cam lòng làm những điều ngốc nghếch.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra, cũng là lần duy nhất, anh không nỡ bỏ thứ đã cầm được trên tay.

Anh thường ngày ngủ rất ít, hay tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, thường nhìn thấy cô say giấc nồng. Hơi thở dài đều đặn, cuộn tròn trong lòng anh, giống như đứa trẻ.

Cũng chỉ lúc đó, anh mới thấy được hình ảnh cô năm xưa.

Những năm gần đây cô thay đổi rất nhiều, có lúc thậm chí còn khiến anh cảm thấy xa lạ. Như đã trút bỏ sự dịu dàng, ngụy trang bằng những chiếc gai sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua được anh, đề phòng anh.

Nên anh không thể ngờ rừng, mình vẫn có một ngày còn được ôm cô đi vào giấc ngủ

Mấy ngày hôm nay, cô dịu dàng như nước, đến đôi mắt cũng như dây đầy nước, sóng sánh rung động lòng người. Khiến anh chỉ muốn hôn cô, hết lần này đến lần khác, từ trán xuống toàn thân.

Chỉ duy có một chỗ, anh cẩn thận tránh qua.

Vết sẹo màu hồng nhạt nằm yên trên cổ tay trắng như ngọc của cô, cho dù trong bóng đêm đen sẫm vẫn vô cùng nhức mắt.

Mỗi lần anh đan tay vào tay cô, ép cô xuống giường, đều cố tình lấy lòng bàn tay xoa nhẹ nó.

Vài năm trước, cô tức giận chạy đến chất vấn anh, có phải anh dùng cô để đổi lấy lợi ích về thương mại.

Anh yên lặng nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô đẹp đến thế, thậm chí còn đẹp hơn người mẹ đã nổi danh ngoài xã hội của cô nhiều, cho dù là đang tức giận, vẫn có một sức mạnh thiêu đốt người khác.

Mẹ cô từng là tuyệt sắc giai nhân, sau này dù đã làm vợ người ta, những vẫn đủ bản lĩnh khiến chồng người khác phải hồn điên phách đảo. Cô lại còn hơn thế, chẳng trách đến cả loại công tử chơi bời khắp chốn như Âu Dương Viễn cũng say mê vì nhan sắc đó.

Âu Dương Viễn với anh nước sông không phạm nước giếng, lần đó lại nhã ý đến tìm anh, chân thành nhờ anh làm dây nối, giúp giới thiệu để làm quen với cô.

Anh chỉ suy nghĩ có một ngày, rồi đồng ý.

Thực lòng anh muốn cô rời xa anh, tránh để cô giống như con rắn nhỏ, trườn vào tim anh lúc nào không hay.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại có kết cục như vậy.

Khi cô đã bình tĩnh lại, nhìn anh bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng, lại như không dám tin, như đang nhìn một người xa lạ.

Cô không thể nói thêm gì nữa, vội quay lưng bỏ đi.

Ngày hôm đấy, anh mới nhận được điện thoại ở nhà. Khi anh phóng từ công ty tới bệnh viện, cô đã ra khỏi xe cứu thương, cánh tay trái cuốn một lớp vải trắng, nhưng tay cô dường như còn trắng hơn cả tấm vải đó.

Vẻ trắng nhợt đó khiến anh khiếp sợ.

Còn cô chỉ nhìn sang anh một cách ngây ngô, dừng lại trên khuôn mặt anh vài giây ngắn ngủi, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Đại khái là từ lúc đó, anh thầm biết, anh và cô đã hoàn toàn chấm dứt.

Một cô gái nhỏ thích làm nũng, thích dỗi hờn, nhưng phần lớn thời gian lại rất thuận tòng anh, cuối cùng cũng thể hiện chút tình cảm cuối cùng với anh bằng sự kích động gần như tuyệt vọng. Sau đó, mọi thứ đều biến thành tro bụi, hóa thành một đám tro tàn.

Anh vốn có thể coi đã hoàn thành ước nguyện, bởi anh không thể yêu cô, kết thúc là một việc tốt.

Nhưng anh bỗng chợt nghĩ tới một người phụ nữ.

Ngoài Tần Hoan ra, còn một người phụ nữ đã coi thường mạng sống trước mặt anh. Năm đó, anh mới 8 tuổi.

Tiếng gõ cửa khiến người đàn ông ngồi sau bàn làm việc giật mình.

Anh bỏ tay đang chống cằm xuống, đứng dậy mặc áo khoác. Trợ lý đã đợi ngoài cửa, thấy anh bước ra bèn hỏi: “Tổng giám đốc Cố, tài liệu đàm phán đã chuẩn bị xong.”

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm xuống bảo: “Đi thôi.”

Nửa đêm, Tần Hoan đã gần ngủ say, bỗng có tiếng điện thoại.

“Em ngủ chưa?”

Cô còn có chút mơ màng, “ừm” khẽ một tiếng rồi hỏi: “Anh vẫn chưa về sao?”

Cố Phi Trần đã về đến phòng. Cô nghe vậy liền ngồi dậy bảo: “Để em sang đó.”

Cô nhìn đồng hồ, vừa quá 12 giờ, nghĩ mọi người chắc đi ngủ, nên cô không buồn mặc cả áo khoác, cứ mặc váy ngủ đi qua hành lang, chui tọt vào phòng ngủ chính ở đầu hành lang.

Sau một trận mưa thu gột rửa, nhiệt độ cả thành phố giảm