rất nhiều năm trước.”
Cô khẽ ngây ra, rồi bảo: “Em không biết, xin lỗi anh.”
“Không sao.” Anh cười khẽ, cầm cốc rượu chạm khẽ vào cốc của cô, ánh mắt dịu dàng tựa như bầu trời đêm đẹp nhất lúc cuối xuân đầu hạ: “Chúc em luôn đạt được những điều mình mong muốn.”
Cô cũng cầm ly rượu, cười bảo: “Lời chúc này là tốt đẹp nhất.” Lát sau nhìn thấy anh cầm ly rượu uống cạn.
Thực ra đầy là lần đầu tiên anh tới nhà cô ăn cơm, sau bữa ăn cô dọn dẹp bát đũa để cạnh bồn rửa bát.
“Em biết rửa không?” Giọng nói trêu đùa vang lên từ đằng sau.
Cô quay người lại tỏ ý hơi bực bội, nửa đùa nửa thật: “Cái này dễ hơn nấu ăn.”
Nghiêm Duyệt Dân đưa tay ra so sánh: “Vậy thì em cứ tiếp tục đi.”
Thế nên cô lại quay người đi rửa bát, không buồn quan tâm tới anh.
Ánh đèn phòng ăn mờ hơn phòng khách, nhưng lại là thứ ánh sáng cực kỳ ấm áp. Hồ nước nằm ngay phía chính diện với cửa sổ, bên ngoài là màn đêm bao phủ, bởi cô ở tầng cao, nên phóng tầm mắt có thể nhìn thấy đèn điện sáng choang, nhấp nháy cả trời đêm như ngàn vì sao rơi xuống đất.
Còn cô đang khẽ khom lưng trong tiếng nước chảy tí tách, tóc xõa xuống bờ vai, phản chiếu bóng dáng xinh đẹp yêu kiều lên bức tường, ngay cả động tác rửa bát đơn giản nhất, dường như cô cũng biến thành một điệu múa mềm mại và đẹp đẽ.
Ánh mắt Nghiêm Duyệt Dân chạm vào chiếc bóng của cô, mãi không thể dời đi nơi khác
Thời tiết này, ban đêm đã không còn ấm áp, trong giây lát anh dường như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, quay ngược lại quãng thời gian của nhiều năm trước bồn nước sẽ quay đầu lại, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, ngây ra làm gì, mau xếp bát đĩa lên giá cho khô!” cảnh tượng như vậy khiến đầu anh khẽ nóng lên, dòng máu vốn đã đóng băng như sống trở lại.
Nhưng...
Khi anh thực sự chìa ta ra nhận lấy, ngón tay chạm ngay vào những thứ đồ sành sứ lạnh ngắt, giấc mơ ấm áp đó liền rơi xuống vỡ tan.
Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, đằng trước là khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Tần Hoan, cũng vẫn nụ cười khe khẽ đó, nói với anh bằng giọng trong vắt như nước suối: “Giúp em một chút, đặt ở tủ bên tay phải của anh.”
Anh cười như không có gì xảy ra, cầm lấy bát đĩa, cẩn thận xếp từng chiếc một, rồi kéo đôi tay còn chưa lau khô của cô hỏi: “Có lạnh không?”
“Vẫn còn chịu được” Tần Hoan phát hiện không có tiếng nước chảy, không gian khá chật hẹp như vậy, không khí bỗng nhiên trở nên khác thường. Cô liền đẩy khẽ anh ra khỏi phòng bếp, hai người ngồi trên ghế sofa một hồi sau, cô mới khe khẽ thở phào.
Nghiêm Duyệt Dân lại như không cảm nhận thấy điều gì khác lạ, chỉ cứ đặt cô trong lòng bàn tay để hâm nóng, rồi nói: “Nhìn dáng vẻ của em, thật giống đại tiểu thư mười đầu ngón tay chưa dính nước.”
Đã từng như thế... Tần Hoan thầm nghĩ, ngoài mặt lại đùa như không có chuyện gì xẩy ra: “Bạch Tuyết còn rời xa hoàng cung, chạy đến chốn rừng sâu nấu cơm giặt quần áo cho bảy chú lùn, huống hồ là em?”
“Ồ? Chẳng lẽ em cũng gặp phải mẹ kế là phù thủy?”
“Không.” Cô nghiêm chỉnh lắc đầu, “Vấn đề mấu chốt của câu chuyện nằm ở bảy chú lùn, anh chưa nghe ra sao?” Người đàn ông ngây ra, rồi sau đó bật cười ha hả: “Được lắm, em dám bán đứng anh.” Anh hình như rất vui, đưa tay ra bẹo má cô, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức tránh sang một bên,
Nhưng rốt cuộc anh vẫn là đàn ông, sức cô không thể chống cự, bị anh áp sát lại gần, không còn chỗ cựa quậy.
Mặt cô đỏ ửng lên, đùa nghịch một hồi đã thở dốc, giờ lại bị một người đàn ông áp sát bên cạnh, cả người bỗng dưng khó thở.
Khuôn mặt anh gần cô đến vậy, cô chỉ khẽ chớp chớp mắt, lông mi như chạm vào trán anh.
Những cảm xúc mơ hồ, xen cùng hơi thở lướt qua khuôn mặt anh.
Ánh mắt anh như sẫm lại, khe khẽ cúi đầu xuống.
“Duyệt Dân”, đúng vào lúc đôi môi anh sắp chạm vào môi cô, thì cô bỗng gọi lên thành tiếng.
“Ừm?” Anh phản ứng chậm chạp.
“Anh có thể...” Cô hít thở thật sâu, giọng nói có chút ngập ngừng, “Anh có thể... chậm lại một chút được không?”
Vài giây sau anh mới hiểu ý cô, nhưng cũng không hề miễn cưỡng, chỉ là chuyển sang thơm vào trán cô, rồi đứng dậy, nhân thể cũng kéo cô dậy.
Cô tỏ ý ngượng ngùng, lại cảm thấy có lỗi. Ngược lại Nghiêm Duyệt Dân tỏ ra bình thản, tự nhiên, khuôn mặt vẫn nở nụ cười yêu thương, giơ tay búng búng trán cô nói: “Ngốc.”
Lần này cô không tránh. Thực ra anh chẳng dùng mấy sức lực, nhưng lại như búng thẳng vào tim cô.
Lồng ngực như thắt lại, đến phát đau.
Cuối cùng cô miễn cưỡng tiễn anh về rồi ngồi sụp xuống ngay sau cánh cửa.
Cố Phi Trần!!!
Cô đau khổ nhắm mắt lại.
Cô biết, cái tên này, con người này, không phải cô không nhìn không nghe không nghĩ tới mà có thể dễ dàng quên đi.
Kể cả cái giây phút Nghiêm Duyệt Dân dường như đã sắp hôn cô, trong lòng cô bỗng xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng điển trai đó. Xa xôi như vậy, đã từng như bức tượng thần, bỗng đâu hóa thành bóng ma lạnh lùng tàn nhẫn nhất, áp sát vào gần, xua mãi không chịu đi.
Cô lúc này mới cảm thấy sợ hãi
Cô sợ mình sẽ chẳng bao giờ quên được con người này.
“Nếu sau này chia tay, anh có quên em không?” Cô gái 19 tuổi là Tần Hoan tựa đầu vào vai b