Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

iống như âm thanh của giọng điệu của anh, nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Anh giải nguy cho cô, nhưng cô lại không thể cảm kích vì điều đó.

Cô bị người khác yêu cầu, bị người khác ép buộc, đi làm những việc cô không muốn làm. Còn anh ngồi bên cạnh, tận mắt nhìn thấy màn diễn đó.

Người đàn ông từng thì thầm âu yếm bên tai cô, vô cùng thân thiết với cô, người đàn ông từng có bao ân oán đang xen chồng chéo với cô, anh ta biết cô trước kia cành vàng lá ngọc như thế nào, được mọi người nâng niu như bảo bối trên tay, nhưng nay anh ta cũng lại tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của cô, nhìn thấy cô đơn độc một mình, bởi vì công việc, vì cuộc sống, bởi vì xa rời anh, nên đành để bị ép uống rượu, ép phải tiếp khách khứa trong hoàn cảnh như thế này.

Hơn nữa đối tượng cô phải tiếp đãi, lại là anh.

Tần Hoan ngồi ở trên ghế, trong lòng khó chịu như biển sóng cuộn trào. Cho dù cô vẫn chưa từng chịu khuất phục trước mệnh lệnh của thầy hiệu phó nhưng cảm thấy một nỗi tủi nhục cực kỳ khó chịu.

Cô không cản nhận được ánh mắt từ bên kia chiếu thẳng sang, nhưng lại cảm thấy anh như thể người xa lạ, lạnh lùng quan sát, thâu tóm mọi việc vào trong đáy mắt. Cuộc sống của cô có thể không được thoải mái, cô có thể cho tất cả mọi người biết điều đó, chỉ trừ có anh.

Nhưng anh lại nhìn thấy, mà cuối cùng, lại vẫn là anh đứng ra giải vây cho cô.

Điều đó còn khiến cô khó chịu hơn gấp nhiều lần so với việc bị ép uống rượu.

Cô im lặng giây lát, rồi cũng ngước đôi mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn. Thực ra đôi môi cô đã tái đi, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía anh một cách rắn rỏi khác thường.

Bởi cả trái tim và cơ thể đều đau đớn, ngón tay cô trở nên đông cứng, khi chạm vào chiếc cốc thủy tinh, còn thấy cốc cực kỳ ấm áp.

Cô lạnh lùng nhìn anh, dường như lúc này mọi ánh mắt xung quanh đều như mờ đi, cô không hề để tâm tới những người không liên quan, những ánh mắt không hề liên quan, cô trước nay chưa bao giờ để tâm, cũng chưa bao giờ coi trọng.

Nếu cô không vui, cô có thể đứng dậy bỏ đi.

Cùng lắm là thay đổi công việc, hoặc không đi làm nữa, tiền tích lũy trong ngân hàng cũng đủ cho cô dùng cả đời.

Nhưng cô lại không làm vậy.

Cô chỉ nhìn người đàn ông đối diện, anh có đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, như thâu tóm mọi thứ, nhưng lại hiếm khi để lộ ra tâm trạng của bản thân.

Cô không cách nào biết được ý nghĩ của anh lúc này.

Có thể anh nghĩ rằng, cô rời bỏ anh, ngày nào cũng sống cuộc sống như vậy. Chạy sô các bữa ăn khác nhau, đối mặt với các kiểu khách khác nhau, chịu đựng các loại mệnh lệnh vô lý khác nhau...

Anh hẳn phải biết cô không hề thích những thứ này. Vậy thì những điều anh nhìn thấy hôm nay, có phải sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ? Hoặc, anh thực sự là người ngoài, mở miệng giải vây cho cô cũng chỉ là do phong độ vốn có?

...

Cô bỗng nhiên cười nhạt, nâng cốc lên khẽ nói: “Tổng giám đốc Cố, cốc này tôi mời anh, cảm ơn anh đã dốc sức giúp đỡ trường chúng tôi. Buổi chiều hẵng còn hoạt động, cốc này tùy anh, tôi xin cạn.”

Không đợi Cố Phi Trần phản ứng cô đã ngẩng đầu, chất lỏng cực mạnh nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng. Cái cảm giác kỳ lạ ngay lập tức truyền xuống cổ họng trôi xuống dạ dày.

Chỉ vài giây sau đó, cô thấy mình như bị thiêu đốt, từ cổ trở lên như tỏa nhiệt, còn dạ dày lại như có bó đuốc đang rực cháy, nóng bừng bừng.

Không phải là cô chưa từng uống rượu, nhưng đây là lần đầu tiên cô uống rượu mạnh, vừa nãy là hành động bốc đồng, một hơi uống cạn, cuối cùng bị sặc đến đỏ cả mắt. Huống hồ, trong bụng vẫn còn lạnh, cơn đau từ buổi sáng lại tiếp tục tăng lên. Lúc này cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị rơi vào trong lò bát quái, lúc nóng lúc lạnh, hai cảm giác cực đoan đan xen nhau rội lên tận óc, khiến cô không khỏi cầm giấy ăn thấm thấm miệng, mãi sau mới trấn tĩnh lại được.

Cô không biết vẻ mặt của mình lúc đó ra sao, nhưng thầy hiệu phó nhìn thấy cảnh như vậy, sắc mặt nhanh chóng giãn nở ra, nụ cười khen “tốt” mấy câu liền: “Thế còn nói không biết uống rượu, xem ra vừa nãy chỉ là khiêm tốn. Các cậu xem Tiểu Tần thật đáng mặt nữ nhân hào kiệt. Chẳng trách mà chủ nhiệm Hoàng thường xuyên ca ngợi... thật là tuổi trẻ tài cao.”

Tần Hoan lọt thỏm trong ghế, chỉ thấy đầu váng vất, mọi người đang nói gì cô cũng không hề nghe rõ. Một lúc sau, cô lấy di động từ trong túi, cố gắng hết sức nói bằng giọng bình tĩnh nhất: “Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.”

Thực ra điện thoại không hề kêu. Cô chỉ là mượn cớ, nhanh chóng chạy ra phòng vệ sinh. Bên trong may sao không có người, cô gục trước bồn rửa tay, đứng ngây ra vài giây rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Cả nửa ngày hôm nay cô không ăn thứ gì, nhưng vẫn nôn rất lâu, như rách cả tim phổi, cuối cùng khi dạ dày đã rỗng không mới cảm thấy ổn hơn một chút.

Khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy trong gương, đầu tóc rối bời, dáng vẻ lôi thôi chưa từng có. Cô súc miệng, rồi quay người sang rút mấy tờ giấy, cẩn thận lau khóe miệng, phát hiện son đã bay hết từ bao giờ, nhưng túi xách vẫn còn ở chỗ ngồi, nên không có cách nào cứu vãn tình thế.

Cô lại dựa vào tường thêm lúc nữa, tro


Disneyland 1972 Love the old s