
hơn nữa trang trí như phòng lại đẹp đẽ tinh xảo, thảm chân cũng là loại thẩm thấu âm thanh màu nâu nhạt theo đúng tiêu chuẩn, nếu cô đoán đây hẳn là một phòng trong khách sạn.
Cơn đau bụng đã giảm đi rất nhiều, cô bước xuống giường, mở rèm cửa, có thể nhìn thấy vài kiến trúc mang tính đặc trưng ở phía bên ngoài. Thì ra cô vẫn đang ở trong khách sạn, vẫn là khách sạn khi cô ăn trưa.
Nhưng tại sao cô lại ngủ ở đây?
Cô dựa vào cửa sổ, khẽ nhíu mày cố nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra những việc đã xảy ra. Vòng tay xuất hiện trước khi cô ngất đi, mùi thơm nhè nhẹ đó, cảm giác thân thuộc bủa vây lấy cơ thể... Tim cô chợt nhảy lên một cách khó hiểu, nhanh chóng quay người lại, nhìn một lượt khắp phòng. Nhưng rất hiển nhiên, trong phòng chỉ có duy nhất một mình cô, tiếng đồng hồ giả cổ trên bàn nhảy sang giờ khác, phát ra tiếng kêu “Tích tắc” khe khẽ, những con số màu trắng nổi bật lên trên nền màu đen.
17 giờ đúng.
... 17 giờ!
Sau khi ý thức được thời gian này nói lên điều gì, cô ngây ra. Điều này có nghĩa cô đã ngủ trọng vẹn một buổi chiều.
Túi xách của cô để ở trên sofa trong phòng khách, di động vẫn nằm nguyên trên bàn, ngoài những thứ đó ra, trên bàn còn có một túi ni-lông, cô mở ra xem thì thấy bên trong đều là đồ dùng của phụ nữ.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở phía khác của ghế sofa, một chiếc áo đang vắt hờ hững ở đó, đó là áo vest màu sẫm, chất liệu lẫn đường may đều thuộc hạng sang, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Cô gần như vừa nhìn đã nhận ra, đó là áo của Cố Phi Trần, sáng nay anh vẫn còn mặc nó trong buổi nói chuyện ở trường.
Đến giờ, cô mới có thể xác nhận, người ôm cô lúc trước, chính là anh.
Là anh đỡ lấy cô và đưa cô đến đây.
Cũng đúng, khách sạn như vậy, phòng như vậy, đương nhiên không phải do thầy hiệu phó bố trí cho cô.
Nghĩ tới đây, cô lại ngây ra.
Vòng ôm đó, trong lúc cô gần ngất đi, cô vẫn kịp nghĩ tới việc dựa vào đó, đồng thời với tay nắm chặt lấy mép áo đối phương.
Bởi vì cô sợ.
Đó là lúc cô đau khổ không nơi bấu víu nhất, vòng tay đó lại khiến cô có thể an lòng, cô có thể yên tâm dựa cả cơ thể vào đó, lại như sợ anh bỏ rơi cô giữa đường, nên cho dù trong lúc hôn mê, cô vẫn không chịu rời tay.
Thì ra là anh.
Cái người cô cố dựa vào đó, thì ra là anh.
Lúc này tỉnh lại, Tần Hoan không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Tiềm thức của cô sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Sự thực rõ ràng là, trên đời này, cô có thể an tâm dựa vào bất cứ ai, chỉ duy không bao giờ được tin vào Cố Phi Trần.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cô lý ra đã phải học đủ rồi mới đúng.
Nhưng tại sao khi tư duy bị mất đi kiểm soát, cơ thể lại phạm phải sai lầm như vậy?
Trời đã ngả dần sang tối, ánh mặt trời lặn ở đằng Tây, bóng đêm bao trùm lấy những tòa kiến trúc bằng bê tông cốt thép cao lớn, cả thành phố sau một ngày huyên náo lại quay về trạng thái tĩnh lặng ngắn ngủi.
Cuộc sống về đêm sắp bắt đầu, rõ ràng là một ngày đen đủi của cô sắp sửa kết thúc.
Vì cô bị hôn mê, nên chắc đã làm lỡ việc của trường. Nghe nói buổi chiều còn có lễ khánh thành thư viện mới, nhưng nhìn mặt trời sắp xuống núi, Cố Phi Trần vẫn chưa quay lại, cũng không biết bao giờ anh mới quay lại.
Tần Hoan vốn định đi ngay, nhưng thẻ phòng vẫn nằm ở khe cắm thẻ, tiền không có bên người, huống hồ lại còn áo của Cố Phi Trần, cô lại không muốn mang theo.
Cô dường như cả ngày chưa ăn uống gì, lúc này bỗng thấy đói cồn cào, bụng tuy không còn đau, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, tay chân chợt mềm nhũn ra.
Túi đồ dùng cá nhân đó cũng không biết ai mang tới, nhưng quả là rất chu đáo, gần như những thứ một người phụ nữ cần dùng trong thời kỳ đặc biệt đều có đủ.
Tuy không cách nào rời đi ngay lập tức, nhưng Tần Hoan vẫn quyết định đi tắm nước nóng. Cô vào phòng tắm, mở nước thơm, nhanh chóng ngâm cả cơ thể đã bị giày vò suốt một ngày vào trong làn nước nóng rẫy còn đang bốc hơi.
Khi có người mở cửa phòng, đúng lúc Tần Hoan từ trong buồng tắm bước ra.
Cô khoác chiếc áo tắm của khách sạn, tay còn cầm chiếc khăn khô để lau tóc, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dáng người đó. Cô ngây ra, còn đối phương thì đã xoay người lại đóng cửa, điềm nhiên bước tới.
“Đỡ hơn rồi chứ?”
Giọng sắc lạnh của người đàn ông đó vang lên, lúc này cô mới định thần lại. Cô vẫn tiếp tục lau khô tóc, vừa trả lời khẽ: “Đỡ rồi, cảm ơn.”
Cố Phi Trần nhìn cô một lúc rồi nói: “Ăn một chút rồi hẵng đi.”
Lúc này cô mới để ý trên tay anh đang cầm hộp cơm. Cô hơi giật mình, miệng lặp lại hai chữ: “Cảm ơn.”
Trong ấn tượng của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên anh tự tay làm việc đó. Cô thậm chí còn không sao hình dung ra cảnh anh xách hộp cơm đi qua sảnh khách sạn và lên thang máy công cộng.
Cố Phi Trần bỏ đồ ăn ra, rồi mới ngồi xuống ghế sofa, thuận tay cầm điều khiển bật ti vi. Vừa đúng chương trình thời sự, nhưng dường như anh không để tâm trên ti vi đang nói gì, chỉ là nghe âm thanh mà thôi.
Thức ăn rất thơm, cũng không biết mua ở đâu, màu sắc đẹp mắt, nhìn chỉ muốn ăn ngay. Hơn nữa Tần Hoan lại rất đói, cô không có ý định xấu hổ gì ở