XtGem Forum catalog
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

ển trai lạnh lùng, rồi cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười giơ tay làm hiệu: “Ok. Nhưng anh đoán xem cô ấy hôm nay có quay lại không?”

“Biến” Cố Phi Trần sầm mặt xuống ra lệnh một cách ngắn gọn.

Ôn Như Thanh trước khi ra khỏi cửa mới quay đầu lại, cười bí hiểm đắc ý: “Em đoán cô ấy sẽ quay lại.”

Nhưng thực sự lúc này Tần Hoan không hề có ý định quay lại nhà họ Cố.

Xe đi từ ngoại ô về phía trung tâm thành phố, đúng vào giờ cao điểm, vừa lên đến đường vành đai thứ ba là bắt đầu ùn tắc, cả dọc đường cứ phải nhích từng chút một, phía trước là mấy dòng xe kéo dài, như con sông uốn khúc, dưới ánh nắng vàng sáng sớm, không sao nhìn thấy đầu bên kia.

Cô vội cũng chẳng quên giải quyết vần đề gì, cô chán nản mở đài ra nghe tin tức. Trong loa phát ra một giọn nói ngọt ngào, đang thông báo toàn bộ tình hình đường phố. Coi như xong, MC hình như có chút ai oán: “Tình hình giao thông thành phố ngày càng tệ, lượng khí thải cũng đã vượt quá mức độ cho phép, bây giờ vào buổi đêm, mọi người còn nhìn thấy được sao trên trời hay không?”

Tiếp ngay sao chủ đề này là một bản nhạc thị trường có liên quan đến trăng sao.

Sau vài phút ngắn ngủi, tiếng đàn piano lại vang lên.

Thực ra Cố Phi Trần khi đi xe rất hiếm khi nghe đài hoặc đĩa CD, khi có mặt anh, trong xe thường phải hoàn toàn yên tĩnh. Nên lúc này tiếng đài phát ra khiến Tiểu Lưu cảm thấy không quen.

Tần Hoan cảm nhận được ánh mắt từ vị trí lái xe, bèn quay đầu sang, cười nói: “Hy vọng không ảnh hưởng tới việc lái xe của anh.”

Tiểu Lưu im lặng.

Thực ra cô ở nhà họ Cố bao nhiêu năm như vậy, trò chuyện với Tiểu Lưu cũng không nhiều.

Cô chỉ biết anh cực kỳ trung thành với chủ nhân là Cố Phi Trần, mười mấy năm nay vẫn như vậy, cô cũng biết anh làm việc cẩn thận chuyên tâm, lại rất giỏi võ. Nghe nói đã từng làm quán quân cuộc thi đấu võ thuật toàn quốc, sau này không biết vì lý do gì, đột nhiên rút khỏi võ đường, làm tài xế ở nhà Cố Phi Trần.

Hơn nữa anh lại rất ít nói, cả ngày cứ giữ một vẻ mặt lạnh như băng, ở phương diện này anh cực giống với ông chủ của mình.

Nên không nhận được câu trả lời của đối phương, Tần Hoan cũng không hề lưu tâm, cô chỉ tự điều chỉnh lưng ghế, tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, để đối phó với việc tắc đường đến không nhìn thấy đầu thấy cuối.

Xe di chuyển về phía trước với tốc độ rùa bò, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ phạm gây ách tắc giao thông.

Thì ra ba chiếc xe con đâm nối đuôi nhau ở giữa đường, chiếc bị kẹp ở giữa là loại xe thể thao Convertible màu đỏ rực, nữ chủ nhân ngồi trong xe đang bực tức gọi điện thoại, xe đã tắt máy, như đang đợi người đến cứu viện, nên đã gây ách tắc cả một quãng đường dài.

Đi qua đoạn này, hàng loạt xe cộ được phân làn trở lại, giao thông mới dần thông thoáng.

Còn chưa đầy 10 phút là đến giờ làm, không thể kịp để đến trường đúng giờ. Tần Hoan đành gọi điện cho đồng nghiệp, nhờ làm thay một lúc.

Đồng nghiệp là một anh chàng mới khoảng 20, kém Tần Hoan một tuổi, tính tình vui vẻ hài hước, thường ngày hay thích đùa giỡn trong văn phòng, cũng thích trêu đùa Tần Hoan.

Cậu nói trong điện thoai: “Sẵn lòng giúp đỡ, cơm trưa chị mời là được.”

Tần Hoan cười bảo: “Không sao, cơm tự chọn ở nhà ăn, tùy cậu gọi.”

“Ki bo thế, xấu tốt gì cũng phải một bữa lẩu.”

“Được. Lúc đó gọi thêm mấy người, chị mời.”

“Đúng là chọn ngày đẹp không bằng vớ phải ngày đẹp, tối nay được chứ?”

Tần Hoan hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nói: “Được, hẹn tối nay.”

Công việc đã bố trí xong, cô vừa cúp điện thoại liền phát hiện Tiểu Lưu đang quay sang phía cô từ khi nào, đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Bọn họ đã đi hết đường vành đai, đang đợi đèn đỏ trong thành phố. Phía trước là chiếc xe buýt, chắc cũng đã sử dụng nhiều năm, ống khói khẽ rung lên, thải ra luồng khói đen xì.

Tần Hoan cảm thấy khó hiểu, bèn giơ tay sờ mặt, rồi soi vào tầm gương chiếu hậu, vẫn không phát hiện thấy điều gì bất thường. Phía đầu xe đang bị chặn lại, đúng lúc ánh sáng chiếu vào chói mắt, cô bèn dùng tấm chắn ngăn ánh sáng rồi hỏi: “Sao vậy? Anh nhìn tôi như vậy có ý gì?”

Tiểu Lưu khẽ mấp máy môi, định nói rồi lại thôi.

Cô càng cảm thấy ngạc nhiên: “Anh định nói gì thì cứ nói đi.”

“Chẳng lẽ tan làm cô không về nhà sao?” người cực kỳ ít nói cuối cùng cũng mở miệng.

Về nhà? Tần Hoan cảm thấy mông lung trong giây lát, rồi mới hiểu ý của anh bèn hỏi lại: “Tại sao tôi lại phải về?”

“Vì cậu Cố bị ốm.”

“Thì sao?”

“Buổi tối cô nên về thăm cậu ấy.”

“...”

“Cậu Cố đối với cô không giống những người khác, chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao.”

Tần Hoan vốn không định nói tiếp, nhưng chợt phát hiện thấy mình không biết nói gì hơn. Cô khẽ chau mày nhìn Tiểu Lưu một hồi, rồi mới khẽ nói: “Đến giờ tôi mới phát hiện anh cũng nói nhiều.”

Khuôn mặt Tiểu Lưu không biểu lộ bất kỳ thái độ nào, bởi đèn tín hiệu cũng đã đổi sang màu khác, anh lái xe theo sau chiếc xe buýt đi qua ngã tư, rồi nhẹ nhàng đổi làn đường rồi tăng tốc, bình tĩnh vượt lên phía trước.

“Nên tôi nghĩ buổi tối cô nên về thăm cậu ấy.” Rồi anh lại nói tiếp, chỉ có điều lần này