XtGem Forum catalog
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 8.00/10/700 lượt.

uanh đều là đồng nghiệp, cô giả như không hiểu, khẽ nói: “Tôi mời mọi người đi ăn.”

Tiểu Lưu vẫn nghiêm chỉnh nói: “Vậy tôi đưa mọi người đi.”

Nhà hàng bọn họ đặt quả cũng hơi xa trường, lúc này gọi xe lại không tiện. Mấy đồng nghiệp nghe thấy có tài xế miễn phí, lại hiếm khi được ngồi chiếc xe sang trọng thế này, lập tức nhìn Tần Hoan với ánh mắt chờ đợi. Thậm chí có đồng nghiệp nam còn trêu đùa bảo: “Cho chúng tôi thơm lây một cái, đừng có mà ki bo.”

Đúng là “gặp địch sau lưng”, cuối cùng Tần Hoan cưỡi lên lưng hổ khó xuống, chỉ đành gật đầu bảo: “Thôi được.”

Một hàng năm người, ngồi vào cũng không bị chật.

May sai đến nhà hàng, mới có người “giở quẻ”: “Chủ nhân chiếc xe này có quan hệ gì với cậu, khai mau.”

Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời nhập nhoạng tối, mặt trời đã lặn sau các tòa nhà cao tầng, khắp nơi đều nhòa tối. Bãi đỗ xe ở phía ngoài, người và xe đều đang yên lặng chờ đợi, đúng kiểu hôm nay phải đón cô về bằng được.

Cô bỗng đau đầu, không khỏi lấy tay day day huyệt trên trán nói: “Một người họ hàng.”

Nhưng lập tức bị một đồng nghiệp nữ tiếp lời: “Tớ nhìn thấy anh ấy một lần rồi.” “anh ấy” đương nhiên là chỉ Cố Phi Trần: “Rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhất tớ từng gặp.”

“Chắc cậu hoa mắt thôi.” Đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh cô bình phẩm một cách thẳng thừng.

“Thèm vào nói với cậu. Không tin cậu hỏi những người hôm đó mà xem. Ai da, Tần Hoan, cậu nói xem, chủ nhân của chiếc xe có phải như mình miêu tả không?”

“Cứ coi là đúng đi.” Lúc này đến cả đường gân trên trán cũng bắt đầu nhảy lên, Tần Hoan uống một ngụm trà, rồi cố nén lại.

Nhưng cả bữa cơm sau đó, cô cứ thắc thỏm vì Tiểu Lưu ở bên ngoài, nên ăn cũng không tập trung.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chia tay ở ngoài cửa tiệm

Trong bóng tối, chỉ thấy ánh đèn sáng lên ở một vị trí nào đó, Tần Hoan biết mình không né kịp, đành chau mày bước qua bên đó.

“Cố Phi Trần hôm nay không cần anh sao?” Ngồi vào trong xe, cô xị mặt ra, “Sao anh lại rảnh thế?”

Nhưng người lái xe hoàn toàn không đáp lại, cứ thế đưa cô ra khỏi thành phố.

Lúc tối Tần Hoan có uống hớp rượu, công thêm tâm trạng không đươc thoải mái, ngồi trong xe ngột ngạt một lúc bỗng có cảm giác say. Cô kéo cửa xe xuống, bên ngoài không khí vẫn phảng phất hơi nóng, ùa vào trong xe, khiến cô càng tấm tức nơi lồng ngực.

“Uống rượu xong không nên hóng gió.” Tiểu Lưu nói.

Cô dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn sang, nói giễu: “Tôi cứ tưởng anh câm rồi. Ở cùng ông chủ lâu ngày, anh cũng lây cái tính của anh ta.”

Tiểu Lưu như “Hừm” một tiếng trong ánh sáng nhập nhoạng của trời chiều. Vì không có ai nói chuyện, nên trong xe lại trở về trạng thái yên lặng như cũ. Tần Hoan cảm thấy mí mắt dần sụp xuống, tư duy cũng trở nên hỗn độn, không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Nên cô biết rõ xe đang chạy về hướng nào, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng họng như nghẹn lại, mãi cũng chẳng hề tỏ ý phản đối.

Cuối cùng xe cũng vào trong sân, còn cách một quãng xa, đã nhìn thấy có người đứng đón ở hành lang trước cửa. Tần một đèn bật sáng trưng, tần hai chỉ có cửa sổ phòng đọc là phát ra ánh sáng.

Lúc này cô Triệu đã bước ra đón, miệng nói khẽ: “Cháu về rồi.”

Trong giây lát, Tần Hoan bỗng có một ảo giác. Cảm giác như nhiều năm trước, cô từ trường về nhà, cũng là cảnh tượng như vậy, cô Triệu đợi mở cửa, cầm lấy cặp sách cho cô, cười nheo cả mặt bảo: “Cháu về rồi.” Vừa nhường bước cho cô vào nhà, vừa dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.

Cô đã coi đây như nhà của mình, hầu như ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ, không chỉ bởi không khí trong nhà luôn đầm ấm hòa hợp, mà còn bởi ở đây có người đàn ông cô yêu thương.

Cô từng nghĩ mình thật may mắt, còn chưa kết hôn đã có thể quang minh chính đại sống cùng người mình yêu trong một ngôi nhà.

Hàng sáng cùng nhau ăn sáng là quãng thời gian cô thích nhất, nhưng Cố Hoài Sơn có lúc cũng ở nhà, cô và Cố Phi Trần không tiện thể hiện quá rõ rệt, nên cô thường hay làm mấy trò nghịch ngợm dưới gầm bàn. Như lấy chân đá đá chân anh, hoặc một tay luồn xuống dưới bàn, khẽ véo anh như trong kịch.

Còn Cố Phi Trần rất giỏi giả bộ, anh vẫn như chăm chú dùng bữa, khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, động tác thong thả từ tốn, dáng điệu cử chỉ vô cùng nho nhã.

Cho đến tận khi lên xe đi làm, anh mới quàng tay ôm lấy cô. Đôi mắt anh sáng như sao, đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô dường như nhìn thấy được cả hình bóng mình trong đó một cách rõ nét. Anh còn chưa động tay, cô đã bật cười năn nỉ: “Xin lỗi, em sai rồi...” Nhưng anh mặc kệ, vẫn giơ tay véo má cô, nhướn mày lên bảo: “Vừa nãy nghịch có vui không?”

Anh hình như rất thích véo má cô, có lần cô soi gương xong liền chau mày than thở: “Anh xem, mặt em bị anh véo sưng lên rồi đây này.” Thực ra cô mập lên, đúng là tâm trạng vui vẻ nên người cũng tăng cân, bởi quãng thời gian này đúng là hạnh phúc.

Rồi sau này, khi có lần cô đứng ở cửa tầng hai, nhìn anh bước vào nhà cùng một người con gái khác, cô chợt nghĩ: “Không biết anh có làm những động tác thân mật như vậy với cô ấy hay k