“Làm sao có thể vậy được?” Tần Hoan bước lên phía trước vài bước, ngón tay bám vào mặt bàn, nhìn đối diện vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông chỉ qua một chiếc bàn, “Cố Phi Trần, nếu những lời anh nói là sự thật, vậy anh nhất định có cách cứu vãn công ty.”
“A...” Cố Phi Trần như muốn bật cười, nhưng lại quay đi ho khẽ.
Điếu thuốc đang hút dở hơn một nửa, anh ho đến rung cả vai. Tần Hoan không khỏi chau mày, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi chính mình kịp phản ứng thì cô đã giơ tay ra, cầm lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay anh.
Cố Phi Trần tỏ vẻ bất ngờ, nín cơn ho rồi ngước lên nhìn cô.
Cô dập mạnh điếu thuốc, cúi xuống giọng cứng nhắc: “Anh không cần sống thì mặc anh, nhưng đừng để tôi phải ngửi mùi thuốc lá... không chịu được.” Rồi như vẫn chưa đủ, cô lại bổ sung thêm: “Kể cả là muốn chết, cũng đợi chúng ta thanh toán xong rồi hẵng chết.” Nói rồi lại cúi đầu xuống không nói một lời.
Chút ánh sáng đỏ rực nhanh chóng tắt rụi trong chiếc gạt tàn pha lê.
Cố Phi Trần không hề ngăn cản lại, chỉ khẽ nhìn cô chăm chú. Thực ra cái dáng vẻ chau mặt nhăn mày của cô làm anh có cảm giác mơ màng, như gợi lại kỉ niệm xa xôi nào đó, khiến người luôn biết không chế cảm xúc như anh cũng phải xao lòng.
Có lẽ do sánh sáng, nên khi cúi xuống, lông mi cô trông rất dài và dày, như hai cánh quạt, rủ thành hình vòng cung mờ mờ trên mặt. Cô vừa tắm xong, tóc rủ xuống bờ vai mềm mại, đôi môi hồng phớt tự nhiên, da vẫn trắng mịn như thời thiếu nữ.
Anh vẫn nhớ cảm giác chạm da thịt cô, tuy đã từ rất lâu, nhưng anh nhớ đến từng chi tiết. Mỗi lần anh ve vuốt cô, đều như vuốt ve tấm vải lụa thượng hạng, khiến lòng lưu luyến khó rời.
Anh nói không sai, bởi thật sự như bị ma xui quỷ khiến.
Anh im lặng giây lát, rồi từ từ đứng dậy, nhìn cô như có tâm sự: “Chi bằng chúng ta lại làm một cuộc trao đổi.”
Cô dường như chưa kịp phản ứng, thì anh đã giơ tay ra, chạm vào khuôn mặt cô.
Động tác của anh rất nhẹ, đầy vẻ trân trọng, giống như đang chạm vào đồ gốm sứ quý giá nhất trên đời này, đến cả việc mạnh tay một chút cũng không nỡ.
“Chúng ta lại làm một cuộc trao đổi, anh có thể giữ lại thứ mà em muốn.”
Giọng nói sắc lạnh, chậm rãi thốt ra từ đôi môi mỏng, như có sức mạnh sai khiến lòng người. Cô không khỏi ngây ra, như mất hồn, lại như quên cả né tránh, cứ để mặc cho đôi tay lành lạnh đó vuốt ve má mình.
Thực ra, cô đã quá quen với sự động chạm của anh, cho dù trong lòng cô đã hận anh đến nhường nào, nhưng cơ thể không chịu lừa dối cô một vuông một thước. Ngón tay anh, hơi ấm của anh, dường như đã ngấm sâu vào trong xương tủy, tạo thành dấu vết không bao giờ thay đổi, chẳng hề liên quan đến thời gian, cũng chẳng liên quan đến không gian. Chỉ bởi là anh, cơ thể cô sẽ không bao giờ quên được.
“Trao đổi gì?” Cô đứng yên một chỗ, hơi ấm đã rời bỏ cô từ rất lâu, như cách xa cả hàng trăm triệu năm, bỗng lại xuất hiện khi cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nên cô như trúng tà, đứng yên không hề nhúc nhích.
“Chúng ta hãy sống với nhau thật tốt trong vài ngày, giống như trước khi chia tay.”
Khi nói câu này, Cố Phi Trần như đang nghĩ ngợi, thậm chí ngay cả anh cũng nghi ngờ rằng mình đã mất lý trí. Nhưng anh lại không nỡ buông tay, ngón tay vẫn vương vấn giữa làn da trắng mịn như sứ và đôi môi hồng như cánh đào trên khuôn mặt cô, anh nhận ra mình không thể nào rời xa cô được.
Khi còn là cô gái 20 tuổi, với vẻ đẹp yêu kiều nụ cười như gió mùa xuân, Tần Hoan thích dựa vào anh, như chú mèo nhỏ đang làm nũng...Từng hình ảnh trước kia của người phụ nữ đang đứng trước mặt đều hiện trõ mồn một, như một bộ phim quay chậm. Mọi thứ đã qua đi, không nên nghĩ lại, không nên nhớ, nhưng anh lại nhớ rõ như in và không thể để mặc mọi thứ tốt đẹp lại rời bỏ anh thêm lần nữa.
Vùng vẫy trên thương trường bao năm, anh rất rành về kỹ năng đàm phán, lúc này lại vận dụng ngay với cô: “Nửa tháng, làm tiếp những việc trước kia chưa làm hết, sau nửa tháng, em sẽ nhận được những gì em muốn.”
“... Là như vậy?” Ánh mắt cô như đá thủy tinh đen sẫm, lấp lánh dưới ánh đèn, như muốn nhìn xuyên qua anh, hướng về một nơi còn xa hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên anh không đoán được cô đang nghĩ gì. Anh ngập ngừng rồi nói khẽ: “Là như vậy.” Một chút lý trí cuối cùng biến mất, anh lúc này mới nhận ra, người phụ nữ này luôn có cách khiến chính anh cũng không sao nhận được ra mình.
Còn cô vẫn yên lặng, khuôn mặt xinh đẹp như phủ một làn sương mờ. Cho đến khi chiếc đồng hồ để bàn chuyển sang giờ tiếp sau, cùng với tiếng chuông khe khẽ, cô mới gật đầu, giọng rất nhẹ, như đang chìm trong mơ, thậm chí khiến người ta không biết cô có đang tỉnh táo hay không.
Nhưng anh vẫn nghe rõ lời cô nói.
“Được thôi. Giống như chúng ta chưa hề chia tay, nửa tháng.”
Ánh mắt lành lạnh, như chìm trong đáy nước, từng giây từng phút, cuối cùng cũng làm tan khói mờ phủ khắp gian phòng bao lâu nay.
Cô bỗng chợt cười với anh, nụ cười như phủ trong màn sương, đẹp khiến người ta ngộp thở: “Anh nói phải giữ lời.”
“Anh biết.” Anh không hề chớp mắt, chỉ trả lời khẽ.
Trong giây phút