em phim, về nhà ăn cơm
mỗi tối. Nói chung tôi sống bình thường. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến Zany, mỗi khi
tôi đi qua tất cả những nơi chúng tôi đã cùng đến. Tôi nhớ đến cô, một chút
buổi sáng, một chút buổi chiều, một chút buổi tối và một chút buổi đêm khi đi
ngủ. Tôi cho phép mỗi lần một chút là tám tiếng. Mỗi ngày như thế để biết mình
cần sống ý nghĩa và không phí hoài thời gian. Tôi biết cô đi đến nơi nào, tôi
biết tại sao tôi không gặp lại cô nữa, và tôi biết cách để điều ấy yên lặng
trong trái tim tôi.
